Ngày
xưa, người ta thường có quan niệm cho rằng một bức tranh đẹp là một bức
tranh vẽ thật chính xác đối tượng của mình. Một nhà hoạ sĩ tài giỏi là
người vẽ lại được cảnh vật hoặc người giống y như thật.
Vào năm 1872 một họa sĩ người Pháp tên là Claude Monet, ông ta vẽ một
bức tranh về cảnh mặt trời mọc ở vịnh Le Havre. Bức tranh này bị những
nhà phê bình đương thời chỉ trích là nét vẽ thật luộm thuộm, mặt trời
thì đỏ chói lại mờ ảo, bầu trời lại lù mù sương khói, và những bóng đen
của các chiếc tàu trên biển thì quá tệ. Họ nói, tranh ông Monet vẽ không
giống gì với lại cảnh bình minh ở vịnh Le Havre, và đặt tên cho ông là
một nhà vẽ ấn tượng, impressionist.
Khi được hỏi thì về bức tranh ấy thì Monet giải thích rằng đó là cái thấy, cảm nhận của
ông về cảnh mặt trời mọc trên vịnh Le Harve. Nó có thể không tả chân
được khung cảnh ấy, nhưng bức tranh đã ghi lại được cái cảm nhận, tiếp
xúc của chính ông về những gì mình thấy.
Mà thật ra chúng ta cũng không khác gì với ông Monet đâu! Trong kinh
có nói tâm của mỗi chúng ta cũng là một họa sĩ, và nó có thể vẽ vời ra
hết đủ mọi sự việc: hạnh phúc và khổ đau. Và có lẽ chúng ta cũng là
những họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng. Không biết sự thật là như thế
nào nhưng mà ta nhìn thấy chúng là như vậy đó.
Tôi nghĩ, những vấn đề khó khăn, những phiền muộn của ta có thể cũng
như bức tranh của ông Monet, chỉ là cái thấy và cảm nhận của mình thôi,
chứ sự thật chưa chắc là như vậy. Sự thật, và những gì ta tiếp nhận về
nó, chưa chắc là giống nhau.
Thấy được nguyên nhân của khổ đau
Chúng
ta thường nghe nói mục đích của đạo Phật là để chấm dứt khổ đau. Nhưng
đức Phật dạy rằng nguyên nhân của khổ đau không phải do những thành công
hay thất bại, được thua trong cuộc sống, mà thật ra là do ở cái thấy
sai lầm của mình.
Và nếu như cái thấy của ta chưa được đúng thì làm sao mình có thể có
một hạnh phúc chân thật được! Có thể ta không thấy khổ đau, nhưng cái
thấy sai lầm của mình có thể mang lại cho người chung quanh, những người
thân của mình, khổ đau.
Tôi nhớ trong một khóa tu, có một thiền sinh chia sẻ về quan niệm
sống của cô là sống thật với mình. Cô nói, mỗi việc gì trên đời này đều
có một cái giá phải trả, và nếu như ta sẵn sàng và bằng lòng chấp nhận,
thì mình sẽ có hạnh phúc khi ta làm những gì mình muốn. Ta chỉ cần sống
thật với mình thôi!
Nhưng ta có thể nào sống thật với mình, nếu ta vẫn chưa thấy được sự
thật? Ta có thấy được rằng mình không riêng rẽ và cô lập như ta tưởng,
mà thật ra tất cả đều có liên hệ và dính dáng với nhau? Và như vậy thì
đâu phải chỉ có riêng mình ta là người sẽ nhận lãnh kết quả cho những
việc mình làm thôi đâu, phải không bạn?
Cái này có là vì cái kia có
Một triết gia Trung Quốc là ông Hồ Thích có đưa ra một thuyết là trong chúng ta ai cũng có thể trở thành bất hủ hết, immortal.
Ông ví dụ, có một anh thư sinh ngồi một mình trong nhà, buồn lấy đàn ra
gảy chơi. Anh ta chỉ ngồi đàn cho mình nghe, nhưng lúc ấy có một người
thi sĩ đi ngang qua, anh thi sĩ nghe tiếng đàn ấy và xúc cảm, về nhà làm
ra một bài thơ.
Và có một nhà nhạc sĩ đọc bài thơ ấy rồi sáng tác ra một bài nhạc,
rồi bài nhạc ấy lại được truyền tụng đi khắp nơi. Và bài nhạc ấy lại làm
cảm hứng tạo nên những sáng tác khác nữa, có người đặt thêm những bài
thơ mới, có người tạc tượng, vẽ tranh… và chúng có tác động sâu xa đến
đời sống mọi người, trong mọi giới, ở mọi nơi. Anh thư sinh ngồi trong
nhà một mình lấy đàn ra gảy, anh đâu có thấy hay biết được ảnh hưởng của
việc mình làm ấy nó đi xa và rộng đến đâu.
Ông Hồ Thích lại có một ví dụ khác. Cách đây hơn hai ngàn năm ở Ấn
độ, có một gia đình thuộc giới cùng đinh kia, trong nhà có người vừa qua
đời, vì quá nghèo túng nên họ không có tiền chôn cất, họ vất cái thây
ấy ra ngoài đường. Lúc ấy có một chiếc xe của một vị Thái tử đi ngang
qua.
Vị Thái tử ấy tên là Siddhartha.
Ngài nhìn thấy xác người chết ấy và xúc động. Và vì xúc động trước tình
trạng khổ đau của con người, Thái tử lập ý định bỏ gia đình đi tìm đạo.
Ngài đã thành Phật và để lại một giáo lý giải thoát, và mấy ngàn năm
sau có chúng ta ngồi ở nơi đây thực tập theo lời dạy ấy.
Không phải tiêu diệt, mà đừng đóng góp thêm nữa.
Bạn biết không, trong kinh cũng có viết “Nhược thử hữu tắc bỉ hữu, nhược thử sinh tắc bỉ sinh, nhược thử vô tắc bỉ vô, nhược thử diệt tắc bỉ diệt”. Cái
nầy có thì cái kia có, cái nầy sinh thì cái kia sinh, cái nầy không thì cái kia không, cái nầy diệt thì cái kia diệt.
Vì tất cả đều có liên hệ với nhau, cho nên, cái này như thế này là vì
cái kia như thế kia, nếu cái này không như vầy nữa thì cái kia sẽ không
là như thế kia nữa. Người khác như thế kia là bỡi vì ta như thế này. Và
nếu ta không như thế này nữa thì có lẽ người kia cũng sẽ không như thế
kia nữa.
Đó là một cái thấy rất sâu sắc, nó giúp ta có thể chuyển hóa được
những khó khăn của mình. Cái thấy chân thật ấy giúp ta hiểu rằng mình
không cần phải tiêu diệt cái đối tượng khổ đau của mình, vấn đề nằm ở
chỗ thật sự thấy ra được nguyên nhân mà thôi.
Và tôi nghĩ, đôi khi sự chuyển hóa ấy chỉ cần một người thôi, có thể
chỉ cần ở nơi chính ta. Ta có thể thay đổi được tình trạng bởi vì ta
cũng là nhân duyên, điều kiện cho tình trạng ấy có mặt. Và nếu như ta
không làm một yếu tố, điều kiện cho vấn đề ấy nữa thì việc ấy sẽ phải
thay đổi thôi..
Ví dụ như một cây mọc lên tươi tốt thì cũng phải cần có đầy đủ mặt
trời, nắng mưa, có mây, có phân bón, người trồng… nếu thiếu một trong
những yếu tố đó thì cây khó có thể mọc lên xanh tươi được. Khổ đau cũng
vậy thôi. Nếu ta không làm điều kiện đóng góp cho khổ đau có mặt nữa, và
thiếu một nhân duyên thôi, tình trạng cũng sẽ phải dần dà được thay
đổi.
Chuyển hoá bằng những bước nhỏ
Nhưng tất cả phải cần được đặt trên nền tảng của một cái thấy chân thật và sâu sắc. Chung quanh ta có rất nhiều quan niệm về hạnh phúc. Một
người có cái thấy sai lầm thì cũng có thể nghĩ rằng mình đang có đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc của ta được đặt trên một nền tảng không vững chắc, từ một cái thấy sai lầm, thì hạnh phúc đó không thể nào là thật được.
Tôi nghĩ, mục đích của sự tu học là giúp cho ta thấy ra một hạnh phúc chân thật. A genuine happiness, và hạnh phúc ấy cũng sẽ có một ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh mình. Nếu ta là một người có hạnh phúc và nhiều tình thương thì ta sẽ để lại cuộc đời này những dấu tích hạnh phúc và thương yêu của mình, và nếu ta là người có nhiều sầu nảo và khó khăn thì ta sẽ để lại những dấu tích sầu nảo và khó khăn của mình.
Ta để lại một phần của ta qua những người ta tiếp xúc, trong đó có người thân của mình, bạn bè của mình, và ngay cả với những người ta không quen biết, bằng lời nói, bằng hành động và thái độ của ta. Ðừng xem thường ảnh hưởng của một nụ cười, một lời nói dễ thương, một hành động tử tế. Nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc của tất cả mọi người, mà trước hết là chính ta. Và nếu đó là một hạnh phúc chân thật thì mình cũng sẽ không ngại gì mà mong cho nó sẽ được tiếp tục đi luân hồi và lan xa mãi trong cuộc đời này…
Sáng nay bên ngoài cửa sổ bầu trời trong một màu xanh. Ngồi một mình nơi bàn viết nhỏ, tôi thấy những tia nắng ban mai trong tách cà phê của mình, tôi biết tia nắng nhỏ ấy sẽ làm tách cà phê của tôi thơm hơn, một ngày được hạnh phúc hơn, và nó cũng có thể sẽ chuyển hóa được những khổ đau của cuộc đời này, biết đâu được phải không bạn?
Nguyễn Duy Nhiên
Hoa Huỳnh chuyển
Những điều phật dạy rất hữu ích
Trả lờiXóa