THU VŨ
Thiên cách vân âm thảm bất minh,
Tiêu tiêu thu vũ lạc nhàn đình.
Đoản trường khô thụ chi đầu lệ,
Thư cấp hoàng tiêu diệp thượng thanh.
Ngâm đoạn đê mê thiên lý mộng,
Sầu khiên liêu lạc ngũ canh tình.
Thâm khuê tối khổ như hoa diện,
Nhất phiến sầu dung họa bất thành.
HỒ XUÂN HƯƠNG
MƯA THU
Trời cách mây mù thảm chả xanh,
Mưa thu sân vắng giọt buồn tanh.
Đầu cành cây héo châu dài vắn,
Trên lá tiêu vàng tiếng chậm thanh.
Hát dứt đê mê mơ vạn dặm,
Sầu giăng quạnh quẽ nỗi năm canh.
Khuê sâu rất khổ mày hoa ấy,
Vẻ mặt buồn thương vẽ chẳng thành.
(Bản dịch của BÙI HẠNH CẨN)
KÍNH HỌA: TRÔNG CHỒNG
Mây mù che thảm nhạt màu xanh,
Nắng chết từng chia vạt vắng tanh.
Lá héo buông cành rơi vãng cảnh,
Chim sầu nhớ bạn đứt âm thanh.
Sương mai hạt rớt buông hoa chậu,
Gió sớm ngọn lùa tạt bóng canh.
Hiền phụ thẩn thờ bên gối chiếc,
Nhớ thương chồng chiến đấu chưa thành.
HỒ NGUYỄN (17-9-2021)
Thơ hay quá
Trả lờiXóa