Gừng kia vốn dĩ, “càng già càng cay”!
Thì vui cho trọn hôm nay,
Túi thơ bầu rượu, tỉnh say với đời!
Ngày mai, còn thấy mặt trời,
Tạ ơn Thượng Đế, mỉm cười an vui!
Chốn này, cõi tạm mà thôi,
Dẫu lưu luyến mấy, nữa rồi cũng đi!
Hơn thua, đã chẳng xá gì,
Lợi danh buông bỏ, có chi bận lòng ?.!
Cứ thơ thẩn, cứ thong dong…
Mặc cho Con Tạo chuyển vòng thế nhân!
Cỏ cây kia vẫn ân cần nở hoa.
Chim đàn rộn rã tiếng ca,
Cuộc nhân sinh, vẫn chan hòa thái dương!
Đẹp thay, hạnh phúc bình thường!
Vòng tay ôm trọn tình thương đất trời.
Niềm vui trong tim mỗi người,
Giữ tâm tịnh lạc cho đời an nhiên. (*)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
Thú vui làm thơ là vô tận
Trả lờiXóa