Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

NGÀY NẮNG BÊN ĐỜI - Thơ Trần Chu Ngọc

 


NGÀY NẮNG BÊN ĐỜI
Nghiêng mái tóc rơi vài giọt nắng
Em bỏ mình ta giữa cuộc đời
Đường thênh thang về đâu ngõ vắng
Tàn cuộc vui biết khóc hay cười
***
Thôi thì cứ xuôi dòng dĩ vãng
Khi tìm ký ức cuộc tình xưa
Còn thấy một mai khi chợt sáng
Nhớ cố nhân biết mấy cho vừa
***
Ta cứ tin vào điều huyền hoặc
Nên cuộc đời còn mãi tổn thương
Trên thế gian bao điều không thật
Hãy dang tay với lấy vô thường
***
Thôi thì em hãy như chiếc lá
Chớm thu rồi nhẹ cánh rơi rơi
Ta chỉ lặng yên như tượng đá
Qua mùa đông tiếc mãi hương đời
****
Mai về nuối tiếc mùa xuân ấy
Để lại bên đời chút hương hoa
Khi nắng nghiêng tình mình vẫn vậy
Biết đâu tìm ngày thân ái đã xa

1 nhận xét:

LỆ HỜN VƯƠNG -Thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân và Thơ Họa

LỆ HỜN VƯƠNG Thơ sầu gởi gió đất xa phương, Thảm cỏ hoa ngàn tơi tả sương. Thơ thẩn hồn than mơ đất Mẹ, Tái tê lòng mãi nhớ quê hương! Tơ mầ...