Chuyên Muc Blog
Bà chỉ là một người mẹ bình thường, con cái an bình đi học và vui chơi với bạn bè trong các hội đoàn sau giờ tan trường. Nhung giờ đây, họ và con mèo thân yêu Venera là những người tỵ nạn ở Anh quốc, nơi mà họ nhận được sự trợ giúp nhiệt tình và tử tế của người, những cái mà họ không dám nghĩ tới là sẽ có khi rời Ukraine. Hiện tại, điều bà mơ ước, cái mơ ước đơn giản nhỏ nhoi là, được bình an thả bộ trên những con đường cây dài bóng mát ở đất mẹ và gặp lại bạn bè người thân nhưng với bà , trong hoàn cảnh này, không thể tính được gì cả, mơ ước đó chỉ để mà mơ thôi.
Ngày thứ nhất – 24 tháng 2
Nhiều tiếng nổ lớn làm tôi bật tỉnh dậy, giấc mơ đêm tức khắc tan biến, nhìn điện thoại di động thấy chỉ 4 giờ 50 phút sáng, tìm túi mang lưng và đánh thức mấy đứa con, bảo sắp xếp đồ cần vào túi xách. Tôi quyết định rời nhà, ga xe lửa gần đó nhưng lại quyết định đi xe buýt, mẹ con chờ chuyến xe buýt 4 giờ chiều đi Ba Lan nhưng xe không tới. Mẹ con đứng bên đường xin quá giang nhưng xe nào xe nấy cứ chạy nhanh qua không buồn ngừng lại, rồi thì tôi dẩn con lên chiếc xe buýt đi Mykolaiv vì nghe người tài xế cam đoan là từ đó sẽ có thể đi về hướng Tây, mọi người trên xe ai nấy đều bấn loạn lo sợ vì có nghe loan báo là, thành phố Kherson sẽ bị pháo kích nhiều nữa lúc 6 giờ chiều và xe rời đi khoảng 5 phút sau đó.
Tại Mykolaiv, bến không có chiếc xe buýt nào, hành khách tuyệt vọng và giờ giới nghiêm sắp tới không lâu. Người điều hành bến nói rằng, sẽ không có xe cộ công cộng chạy cho tới buổi sáng sau và không có thời biểu giờ giấc xe chạy trong ngày sau đó nào cả. Tôi không muốn kẹt lại ở Mykolaiv mà không biết khi nào mới đi, những ai muốn đi ngay tới Lviv van nài năn nỉ một người tài xế xe ta xi, ông ta từ chối vì e ngại nếu đi thì có thể không trở lại nhà được, ông nói ông có thể chở chúng tôi quay về Kherson, tôi đi ngay về nhà mẹ, thằng con trai tôi hỏi luôn miệng, bộ mọi chuyện xấu lắm và mình sẽ chết hở mẹ, hứa với con đi mọi chuyện sẽ tốt nghe, tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết cầm bàn tay nó, lặng thinh.
Ngày thứ hai – 25 tháng 2
Suốt đêm, suốt sáng còi báo động hụ lên lồng lộng, đạn pháo kích Nga pháo vào nổ mọi nơi, gia đình ngồi ăn kem. Quân Nga đã băng qua cầu Antonovskiy, đang bắn xối xả vào các chiêc xe hơi dân sự, phương tiện di chuyển công cộng ngưng chạy, chỉ còn một hai chiếc nhưng không có ai đi, nhiều gia đình đã ngủ trong cái bao ngủ dùng cho cắm trại ngoài nhà để xe. Chúng tôi chạy ra ngoài, lấy nước, khi đi tới giữa cầu, bài nhạc dịu êm từ cái đồng hồ của thành phố vang ra, bài nhạc về chiếc cầu Dnipro “Oh Dnipro, Dnipro, chiếc cầu rộng lớn và ngạo nghễ” gần đó.
Chúng tôi ở trong thành phố Kherson, bị phong tỏa bao vây với thế giới bên ngoài, tôi muốn đem con đến một nơi yên tỉnh nhưng không thể đi tới Lviv vì chiến trận đang xảy ra nơi mà mình muốn đi và xe lửa cũng đã ngưng chạy từ ngày hôm kia, cả xe buýt cũng vậy, tôi hoàn toàn thấy mình tuyệt vọng. Ba tôi thu nhặt quần áo cũ dùng cho việc cứu trợ nhân đạo trước khi đi ngủ, lúc này tôi mới khám phá ra, không chỉ có tiếng oanh tạc cơ của quân Nga vầng vũ trên trời mà còn có tiếng ba tôi ngủ ngáy.
Ngày thứ tư – 27 tháng 2
Tôi trở lại nhà mình, dọn dẹp phòng ngủ, dán kín cửa sổ bằng băng keo và ẳm con mèo ra ngoài, tôi bảo con trai dán kín cửa sổ nhà bếp, nó dán đầy gẩn hết tấm kiếng cửa, tôi đoan chắc với ba tôi về chuyện xài nhiều tiền nhưng phải xài trong hoàn cảnh này, đưa cho ông coi mấy cuộn băng keo còn lại. Tôi lấy các bình hoa thủy tinh và tượng sành bỏ vào hộp rồi tiếp tực quét dọn bụi bậm khắp chỗ còn lại trong nhà. Rồi bất chợt nghĩ, rất nhiều lần, tại sao quay trở lại đây từ Mukolaiv, lý do duy nhất là, tôi không muốn con mình phải chịu cái lạnh âm u ở bến xe cả đêm. Ở đó chỉ cách căn nhà ấm cúng của mình không hơn một giờ đồng hồ, tôi nghĩ mình có thể ngủ yên tại nhà và sáng hôm sau sẽ đi Ba Lan.
Tôi đã sai, không có xe công cộng, không có dịp may nào như đã dự tính ngày hôm sau hay một ngày nào khác nữa. Nhiều người đã rời Kherson trước rồi, tôi nhận ra cái nguy hiểm như thế nào cho những ai đi trễ, một số qua được các chốt chận của quân Nga, số khác bị bắn chết trong xe hơi.
Ngày thứ bảy – 3 tháng 3
Dân chúng giựt lá cờ Ukrainian từ tay lính Nga, khi họ cố gở xuống từ cột cờ một văn phòng của thành phố. Kherson vẫn còn là của chúng tôi, nó chỉ bị vây hảm bởi quân thù võ trang súng đạn, đường ra bị chận cứng và hệ thống mạng điện tử không còn được hửu hiệu. tôi vẫn tìm đường rời xa thành phố nhưng không có cái nào cả. Tội đọc truyện Harry Potter cho con nghe mỗi tối để quên đi những tiếng nổ của đạn pháo Nga, con trai tôi bị cao máu đôi khi lúc bị chóng mặt, nó nằm trên ghế bành, con gái ngồi cả nửa ngày với con mèo trên tay ở một góc phòng, lặng thinh. Tôi nắm tay dắt vào phòng ngủ nhưng không đứa nào muốn buông tay tôi ra.
Ngày thứ ba và thứ bảy, nhóm tôi họp nhau nói chuyện qua mạng Zoom, đó là cách duy nhất còn có thể gặp nhau, thường thường thì chúng tôi đọc thơ và truyện của chính chúng tôi viết hay đôi khi của các tác giả khác. Phân tích, bình luận, chia xẻ ý kiến. Buổi họp kết thức bằng những câu hỏi về chuyện gì đang và sẽ xảy ra ở thủ đô Kyiv, Cherkasy, Lviv và Khmelnytskyi … Lời thơ từ từ tan biến trong hư không, chúng tôi sung sướng là còn thấy nhau, nói với nhau trong hoàn cảnh này và biết rằng chúng tôi vẫn còn sống.
Ngày thứ tám – 3 tháng 3
Việc chiếm đóng của quân Nga ngày càng trở thành dài và lâu hơn, không thấy ngày chấm dứt. Chúng tôi bị bao vây, thành phố đã bị chận cứng đường vào trong nhiều ngày, quân lính Nga đang túa ra cướp giựt các tiệm bán rau cải nhưng từ 27 tháng 2, hầu hết các kệ chất hàng đã sạch hết lâu rồi. Hôm qua, một người bạn đi cả hai giờ đồng hồ trên đường nơi quận mình ở mà không tìm ra tiệm nào còn mở cửa. Năm người lính Nga mang súng tiểu liên, chận lại hỏi đường đi, cho biết từ họ bán đảo Crimea đến Ukraine, giúp người Ukrainian chống lại bọn Đức Quốc Xã Nazis.
Mọi người như đang ở bên bờ vực thẳm, trẻ con sợ đi ngủ, cha mẹ sợ không còn thực phẩm thức ăn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây nếu có thể. Tôi không phải là người thích ăn uống cho nên tôi không cần lo chuyện đó nữa, nói với mẹ tôi là, đừng lo lắng gì cho mấy đứa con. Có lò bánh mì chở bánh tới các tiệm bán lẻ quanh phố và một vài nhà thuốc tây mở cửa. Tôi không biết phải làm gì một khi thật ra, mạng lưới điện thoại và viễn thông khác thường bị cắt ngang và một vài vùng mạng điện tử không có sóng nữa. Không có tin tức gì cụ thể, rất khó tính toán chuyện gì trong tình huống này. Tôi nghe tin đồn là quân Nga chở đồ cứu trợ nhân đạo từ Crimea tới cho chúng tôi, tôi buột miệng cười, chuyện giỡn chơi sao, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp ở đây, thành phố Kherson này, trước khi quân Nga tràn qua xâm lăng, chúng tôi không cần giải cứu từ bất cứ ai. Chúng tôi không đau khổ về chuyện Nazis, quân Nga tới đất tôi bằng vũ khí súng đạn, chận ngăn chúng tôi với thế giới bên ngoài rồi giờ đem cho chúng tôi thức ăn, quả là chuyện khôi hài.
Ngày mười một – 6 tháng 3
Người dân Kherson quyết định biểu tình, cho Nga biết Kherson là của Ukraine, họ không thèm nhận đồ của quân Nga đem tới, thay vì đó, họ tụ họp ở công trường chính giữa thành phố trong hai ngày với cả nhiều ngàn người, họ hô to “nhà tôi” và “Kherson là của Ukriaine”. Quân Nga tin rằng họ tới Ukraine để giải phóng chúng tôi khỏi bàn tay bọn “chủ nghĩa quốc gia”, chủ nghĩa quốc gia chỉ là chuyện rùng rợn, do bộ máy tuyên truyền Nga đặt ra, ở đất nước chúng tôi, nó có ý nghĩa trái ngược, một người nhận mình là người của quốc gia Ukrainian và tôn trọng văn hóa của mình, thì hầu hết mỗi một người ở đây đều là “người quốc gia”.
Tuần qua – 8 và 15 tháng 3
Bất chấp sự chiếm đóng tàn bạo của quân Nga, những tình nguyện viên của Ukraine đang hoàn thành những việc của họ rất tốt đẹp, họ chạy lên chạy xuống chung quanh thành phố, phát cho không thuốc men và những đồ vật mà người dân cần, những người còn ở lại ở Kherson đã làm hết sức những gì họ có thể làm. Họ phối hợp với nhau, đem rác đi đổ, làm việc tại bệnh viện, sửa các phương tiện viễn thông và sửa chửa đường xá, nhà cửa. Họ làm luôn cả việc ngăn chận tội phạm không cần có cảnh sát, trừ tên tội phạm mà họ đành bó tay, chính là quân xâm lược Nga. Quân Nga đậu xe tăng và các loại xe quân sự hạng nặng trên các đường phố, bải cỏ, sân chơi trường học, nhà thờ và các cao ốc không có người ở. Lính Nga bắn súng máy lên trời, bắn đạn cao su để giải tán người biểu tình, đôi khi lính Nga tới từng nhà trong các chung cư, tịch thu máy vi tính, các máy móc khác và bắt dẩn người trong nhà đi. Họ truy tìm những người tổ chức biểu tình, nhưng không chịu biết là, hầu hết mỗi một người dân ở thành phố Kherson là người đấu tranh cho tự do và dân chủ, là người tổ chức biểu tình.
Tôi hảnh diện Kherson của tôi và đã khóc nhớ hằng đêm.
Thuyên Huy
* Thông tin đăng lại bài viết của KANGAROO VIET Úc Châu.
Mời Xem CM.Blog kỳ trước
chuyện rất hay
Trả lờiXóa