HỒN NHIÊN
Em về
trong nắng vô tư
Để cơn gió nhẹ
hững hờ tóc mây
Thả hồn
lãng đãng gió bay
Lắng nghe lời đá
trong ngày buồn tênh
Chập chờn
trong nắng lung linh
Như loài bướm trắng
một mình nhởn nhơ
Lạ thay
tình đến bao giờ
Cho cơn gió nhẹ
chơ vơ tóc buồn
Ta còn
đứng đó bâng khuâng
Nhớ khi hò hẹn
đếm từng bước đi
Rồi mùa hè đến
chia ly
Người quay lưng bước
còn chi là buồn
Bây giờ
tìm lại yêu thương
Phố xưa lặng lẽ
con đường vắng tênh
2./ TÌNH TỰ
Ta ngồi
chờ nắng tháng ba
Thương cơn gió nhẹ
đi qua tháng ngày
Tâm hồn
nhẹ tựa mây bay
Trên vầng trán thấp
nét ngài buồn tênh
Phải chăng
nắng đến một mình
Bóng cây quá khứ
chút tình nào vơi
Ta ngồi
nhớ lại nụ cười
Ngày xưa thân ái
tuyệt vời lời ru
Đếm thời gian
đã quen lâu
Tìm trong cõi đá
nụ sầu xanh rêu
Hay ta
còn lại buổi chiều
Đường hun hút gió
tịch liêu một mình
Chờ cho
số kiếp mông mênh
Cho đêm chợt khép
lênh đênh phận người
TRAN CHU NGỌC
Em về
Nỗi nhớ loanh quanh
Những đường phố vắng
xưa dành cho ai
Bến Bạch Đằng
gió chiều về
Công viên lặng lẽ
ngô nghê trốn tìm
Nhớ trưa
rạp Rex – chuyện tình
Rủ nhau trốn học
yên bình xem phim
Những ngày
dạo mát Eden
Ly café đá
BroDa ngọt ngào
Chợ Bến Thành
sớm xôn xao
Dạo quanh phố nhỏ
ngọt ngào lời ru
Nhớ Tao Đàn
sáng sương mù
Công viên trút lá
mùa thu lại về
Khi vào
quán vắng im nghe
Tình ca từ thuở
em về sớm trưa
Mịt mù
đi giữa cơn mưa
Chiếc dù màu tím
vẫn chưa phai nhòa
Bây giờ
em mãi nơi xa
Một lần trở lại
chan hòa niềm vui
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
TÌM LẠI MỘT SAIGON XƯA, CHÚT BUỒN CHỦ NHẬT - Thơ TRAN CHU NGOC
thơ hay quá
Trả lờiXóa