Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

Lan Man Chuyện Họp Mặt Bạn Bè - Lê Trung Ngân

Thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai, chỉ cần chúng ta quên lãng một chút thôi thì thời khắc sau đã chẳng còn giống thời khắc trước. Ngày còn đi học trung học những năm 60 của thế kỷ trước, chúng tôi không ai nói với ai hay nói với nhau, rằng sau này nhất định sẽ họp mặt, cùng nhau ôn hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Vì thời gian đó, chúng ta cùng ở trong hoàn cảnh chiến tranh, không ai biết ngày mai ai còn ai mất!. Dù rất mến nhau nhưng ai cũng phải lo cho bản thân mình!
Vậy mà, đến khi ra trường, chiến tranh đã hết, nhưng ai cũng loay quay lo kiếm miếng ăn khi cả nước hầu như ai cũng nghèo. Ai cũng lao vào guồng quay công việc, mưu sinh đã cuốn những đứa học trò năm ấy càng ngày càng đi xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại có chút tiếc nuối, đau lòng khó nói thành câu. Và ở mỗi giai đoạn cuộc đời người ta có những nỗi sợ khác nhau. Ngày đi học, sợ trả bài, sợ những kỳ thi căng thẳng, sợ những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi không hồi kết… Đến khi trưởng thành, người ta bước ra khỏi những nỗi ám ảnh ấy, nhưng cũng bước vào đoạn đường với muôn vàn lo lắng còn đáng sợ kinh khủng gấp vạn lần. Quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, ngày xưa khi còn đang học, ai vốn nghĩ rằng kỳ thi Tú tài còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Nhưng vút một cái, hơn nửa thế kỷ trôi qua, đến lúc họp mặt được với nhau rồi nhớ về ngày xưa như “một thời đã xa”. Qua cơn bỉ cực cũng đến hồi thới lai, cuộc sống mỗi người cũng dần khá lên, cái đói rách đã qua và rồi chúng ta cũng có điều kiện gặp gỡ nhau lại. Vậy mà đâu có ít, hơn 50 năm tính đến thời điểm này. Khiếp thật!.
Thế nên, khi nghe được câu chuyện hơn 50 năm rời trường, tụi mình gặp lại vẫn bịn rịn như chính ngày xưa cũ. Ai cũng nghĩ: Ngày đi học có thể không tránh khỏi những bồng bột ngây dại của tuổi trẻ, hay giận hờn nhau, nhưng khi đã trưởng thành, ai cũng đều trân quý ký ức khó lòng phai mờ.
Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Trong ký ức của tôi thì lớp 12A1 Trung học công lập Tây Ninh năm đó mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời.
Giờ đây, những người trẻ năm xưa đều đã trở thành những ông nội bà ngoại, đều đã được công nhận với danh xưng “cụ”. Gặp lại nhau, bất chợt dòng kỷ niệm sống dậy, sừng sững như chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí họ. Họ trở thành những cô, cậu nhiều tuổi “tía lia” nhau như thưở còn thơ. Mỗi người đều mải miết ôm giữ lấy kỷ niệm đẹp như sương mai ấy, vì sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi ngăn kéo quá khứ sẽ đóng lại, tình cảm cũng cần sự bồi đắp mới có được sự tròn đầy viên mãn. Kể cả trong tình yêu hay tình bạn đều như thế.
Những hình ảnh thời khắc ngày gặp lại với chúng mình mà nói sẽ là những dấu ấn đẹp đẽ, long lanh nhất trong quãng đời mai sau. Người ta thường bảo, ngày học trung học ngây thơ, đơn thuần xem tình bạn là niềm vui hạnh phúc lớn lao nhất.
Hóa ra đến tuổi này, khi quay đầu nhìn lại chúng ta phát hiện ra rằng dù bản thân mình có khát khao trở lại như ngày xưa là bất khả thi, ngoài việc chấp nhận. Những bài học mà cuộc đời dạy, chẳng hề dịu dàng giống như ngày còn ngồi trong lớp học, bởi vốn dĩ mọi thứ trong cuộc sống vần vũ và tàn khốc. Ý muốn họp mặt nhau khi xưa tựa như một cái hẹn để những đứa trẻ ngày xưa quay trở về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc về nhau: Có người thành công, làm ông nọ bà kia, có người thành danh nhưng ở tận trời Âu Mỹ, nhưng cũng có người long đong, lận đận mãi đến tận bây giờ. Họp mặt của chúng ta như là chuyến tàu trở về quá khứ, đầy náo nức. Ai cũng như trẻ lại. Ai đó còn có những cảm xúc “tự sướng” tự ru mình rằng: Ta tuy lận đận nhưng vẫn còn sướng hơn nhiều đứa. Ai cũng cố gắng sửa sang bộ vó, chỉnh trang trang phục, nhuộm lại mái tóc. Đã ở chặng sau cuối cuộc đời, tiền bạc hư danh hầu như bỏ lại, chúng tôi họp mặt nhau với tấm lòng dường như rộng mở hơn. Thậm chí cũng bỏ qua những khúc mắc, mâu thuẫn thuở trẻ trâu. Ai cũng niềm nở mày mày, tao tao dù đã vài chục mùa hoa phượng rơi đỏ sân trường. Bao chuyện từ năm não năm nào đều kể lại cho nhau nghe. Cười bể bụng luôn.
Tôi có lúc để ý nhìn vào mắt những cô bạn gái cùng thời ngày xưa, tôi thấy lòng se sắt. Tóc các nàng đã điểm bạc, mắt các nàng không còn trong trẻo. Làm nhiều lúc tôi ảo tưởng nghĩ mình như Từ Thức về lại quê xưa. Giật mình mới biết thời gian nào có ưu ái ai. Chỉ có con tim còn rộn ràng như tiếng trống trường mà thôi.
Dù thời gian có trôi đi, vạn vật có đổi dời thì những ký ức đẹp đẽ năm xưa thì vẫn còn mãi vẹn nguyên. Dẫu biết rằng con đường chúng ta đã trãi qua không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi khi nghĩ về nhau như giấc mơ thuở thiếu thời.
Rất nhiều lần họp mặt tôi tham dự với tâm trạng xen lẫn vui buồn. Vui vì gặp lại thầy cô. Ngày xưa thầy trò đều tóc xanh màu. vậy mà giờ đây thầy trò đều bạc cả. Buồn lắm khi hay tin có thầy cô đã đi xa. Còn bạn bè thì sao? Mỗi người mỗi số phận, mỗi cuộc sống. Gặp nhau là quý lắm rồi. Lấy sự chân tình mà đối đãi với nhau. Đến đây là bạn bè chứ không phân biệt địa vị xã hội hay giàu nghèo. Rất trân quý những bạn đã giúp đỡ bạn khác trong lúc chẳng
may. Chúng ta giúp nhau không phải vì ta lắm tiền nhiều của mà chỉ mong muốn bạn đỡ khổ, vươn lên để rồi kỳ họp lần sau vẫn có mặt.
Tôi biết ơn những người bạn và cảm nhận ra: Tình yêu có thể là hữu hạn, còn tình bạn là mãi mãi. Những người bạn vô tư, trong sáng là món quà tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta. Tôi luôn mong những cuộc họp mặt, mong những lần sum vầy cùng bạn bè. Điều đó thật sự có ý nghĩa. Mấy giờ ngắn ngủi tách khỏi công việc để vui bên nhau, chỉ mong an yên trên mỗi bước đi của nhau trên đường đời phía trước…

Mời Xem :


 Học Buông Bỏ

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...