Bài Xướng
THƯƠNG ÔI ! MÁI HẠC
Bâng khuâng nắng xế dưới dương tà
Vạn dặm gia hương khuất núi xa
Lá rụng bao mùa sầu đất khách
Chiều rơi mấy độ nhớ quê nhà
Mây bay cuối bến lòng mơ vọng
Nguyệt trải đầu non dạ mộng qua
Ước nguyện mong về đà nhạt bóng
Thương ôi !mái hạc lệ hoen nhòa .
HƯƠNG THỀM MÂY 22.4.2023
Các Bài Họa :
1./KIẾP THA NHÂN
Chiều xuống bâng khuâng ánh nắng tà
Xót người vò võ chốn trời xa
Cô đơn chiếc bóng không gia quyến
Lạnh lẽo một thân chằng cửa nhà
Nhớ thuở tung hoành xây ước vọng
Thương thời ngang dọc dựng can qua
Những mong chinh chiến tàn binh lửa
Hết kiếp tha nhân ….hết lệ nhoà
songquang 20230422
2./BIỂN CHIỀU
Ngồi buồn lặng lẽ giữa chiều tà
Bãi biển trải dài đến tận xa
Ráng nhuôm đỏ hồng nơi góc bể
Chiều loang tím sẫm phía hiên nhà
Ảo mờ đàn nhạn âm thầm lướt
Ẩn hiện cánh buồm thấp thoáng qua
Sống đuổi nhấp nhô tung bọt trắng
Ào ào gió thổi cát bay nhòa.
Sông Thu
( 23/04/2023 )
3./ : NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nhạt nhẻo vườn hoa đón ánh tà,
Mơ màng ai đứng dáng xa xa.
Chim trời lơi lả tung đôi cánh,
Gió hạ vi vu tạt mái nhà.
Xa xứ chạnh lòng yêu nước mất,
Rời quê thấm thía tiếc đời qua.
Chiều sang lần lựa buồn thêm chất,
Tim nhói tê đau lệ khó nhòa.
HỒ NGUYỄN (23-4-2023)
Bóng ác lòa sương bạc ánh tà
Rạc dài cánh nhạn mút trời xa
Hồn vương nỗi nhớ ngày chia ngả
Dạ cộn niềm đau buổi biệt nhà!
Nợ chất khó lường thời khắc trả
Sầu đong khôn kể tháng ngày qua
Lắng nghe tóc cựa xô chiều rụng
Cay mắt ,mặn môi nuốt lệ nhòa!
23-4-2023
Nguyễn Huy Khôi
5./ LÀM THÂN VIỄN XỨ
Nước mắt rơi rơi lúc nắng tà
Bao năm cách biệt khoảng trời xa
Quê hương đất tổ buồn ngang trái
Vườn tược ông bà mỏi vắng nhà
Xa xứ đau con tim ái quốc
Gần nhà chim hạc bóng bay xa
Ao sâu đái giếng đo cao thấp
Cuộc sống phong trần cứ lệ nhòa
Trần Đông Thành
11./ TUỔI HẠC
Nhớ nhung quê cũ lúc chiều tà
Giọt nắng bên thềm đã xích xa
Lặng lẽ im lìm trong bóng tối
Bâng khuâng tĩnh lặng trước sân nhà
Sao kuya lấp lánh chờ trăng đến
Tiếng gió rì rào đón khách qua
Mong ước trở về thăm chốn cũ
Tuổi già sức mỏn lệ rơi nhoà…
THIÊN LÝ
12./ GIẬN MÃI THÂN TA
Gió thổi vi vu bóng ác tà,
Gieo lòng ta nhớ cảnh quê xa.
Giang hồ mòn bước chân rời xứ,
Già tuổi mộng đời xuân bỏ nhà.
Giong ruổi bôn ba tình lỡ dở,
Giật mình cảm hận cuộc sầu qua !
Gieo neo đòi đoạn duyên mai trúc…
Giận mãi thân ta mắt lệ nhoà !
Trước cổng Đạo Quang lúc xế tà
Bước vào tự viện lối đi xa
Tham quan khách viếng chim muôn hót
Chú tiểu trì kinh dưới mái nhà
Vườn uyển Phật nằm nghiêng nắng nhạt
Dao trì sen nở bướm vờn qua
Chuông ngân từng tiếng vơi niềm tục
Lạc cảnh xa hoa cũng nhạt nhòa
Hưng Quốc
Dallas 4-23-2023
Mời Xem :
thơ rất hay
Trả lờiXóa