Nợ Những Yêu Thương
Hôm qua, ngày sinh nhật danh nghĩa của tôi và tôi được rất nhiều bạn bè, thân hữu chúc mừng. Tôi vô cùng cảm kích và trân trọng những tình cảm đó của mọi người. Điều đó làm tôi nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương và lòng biết ơn: Yêu thương mang con người đến gần nhau và lòng biết ơn giúp con người sống tốt đẹp hơn. Vì mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều có những ràng buộc, tương tác với gia đình và với mọi người, mọi vật xung quanh. Nên tôi vẫn thường nghĩ mình là người may mắn khi được nhận quá nhiều trong đời từ những người thân yêu nhất trong gia đình cũng như bạn bè, thân hữu ngoài xã hội. Có những tình cảm quá lớn mà sự đáp đền không bao giờ là đủ. Có cả những tình cảm và sự giúp đỡ đến từ những người không có cơ hội gặp lại làm mình cứ áy náy một món nợ ân tình không thể đáp đền. Tôi đã nhận được rất nhiều những tình cảm như vậy. Cảm ơn những ân tình lớn lao tôi có được trong cuộc đời này…
Chắc chắn món nợ đầu tiên trong đời con chính là công ơn sinh thành của ba má. Ơn dưỡng dục nuôi nấng con nên người. Cuộc đời con luôn nợ ngọn lửa nhỏ trong bếp mỗi chiều bên má. Khoảng trống trong con nghẹn ngào theo ngày tháng… Rồi má cho con chập chững bước vào đời với biết bao yêu thương, má cho con nợ tia nắng gãy đôi trên tán lá, nợ tiếng chim đánh rơi hạt mầm trước cửa. Hạt mầm ngày đó thức giấc trong lòng con. Con nợ vuông sân in dấu chân ba má lên khắp lượt, nợ ngôi nhà xưa ấm áp tràn ngập tiếng cười trong ngày mưa và cả những ngày nắng. Con nợ má lời ru trong như suối, đôi tay má mềm như hoa, ru tôi từng giấc ngủ say trên chiếc võng trước hiên nhà. Con nợ cả vầng trăng non bên ngoài ô cửa nhỏ. Xuân qua, hạ đến, nắng hạn rồi gió bấc mùa đông… bát cơm con ăn, thấm hạt mồ hôi của má. Những đêm gió bão mịt mù, lòng con thêm ấm khi thấm từng lời ru… Má vẫn chơi đùa với con, má chịu khổ quen rồi, để con được vui tươi, để con được nên người, dù má ngậm bồ hòn cũng thấy ngọt. Con chỉ biết im lặng, mắt khẽ cay, lòng bỗng dưng bật khóc. Con muốn mình mãi được nợ những yêu thương suốt đời của má. Muốn lặng im ngắm những buổi bình minh thức giấc sớm, hay hoàng hôn ngủ vội bên mái ấm có má. Muốn nhìn sâu vào mắt má, để nghe lòng con luôn mỉm cười với mỗi ngày tháng bình yên… Con nợ nhiều lắm má ơi…
Tôi nợ ba tôi người đã tập cho tôi đi, tập cho tôi nói, dạy cho tôi những điều hay lẽ phải ở đời. Tôi nợ ba tôi người dạy tôi phải lễ phép với thầy cô, khi vào lớp nhớ khoanh tay cúi đầu chào. Tôi nợ ba tôi những đêm trăng ba trãi đệm ngoài sân: “Mấy cha con chơi trò cưỡi ngựa nha”. Ba làm ngựa, tôi làm chú nài tí hon. “Ngựa” của tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chở tôi lướt băng băng… Rồi những năm tháng lớn dần trong vòng tay của ba má, ba tiếp tục dạy tôi những công việc thường nhật của đàn ông ở nhà. Ba khuyên bảo kèm theo lời trêu ghẹo tôi: “Là đàn ông, con trai thì phải biết xây nhà, sửa bàn ghế, đào mương… để sau này lập gia đình vợ mới thương”. Chính vì thế mà đến bây giờ, những hư hỏng lặt vặt trong nhà tôi sửa chữa gần hết.
Tuổi thơ tôi được tắm mát nhờ những con suối, cái ao; được ấm no nhờ những hạt thóc vàng óng ả, được giải nhiệt trong những ngày hè nắng cháy bằng các loại cây trái ngọt lành… Tôi được vui chơi trên cánh đồng thơm hương rạ, được ca hát, chăn trâu, thả diều cùng lũ bạn cạnh nhà. Ở nhà tôi có ba dạy cái phải, cái khôn; đến lớp thì được thầy cô dìu dắt bằng những con chữ, con số đáng yêu. Suốt những năm tháng sống ở làng quê, tôi yêu sao những con người chân chất, thật thà, san sẻ tình cảm láng giềng cho nhau dù trong mọi hoàn cảnh. Tôi nợ quê tôi quá nhiều!
Rồi lớn lên một chút, tôi đi học. Tôi nợ cây phượng già nơi sân trường treo mùa hạ trên cao, nợ tháng năm háo hức cùng bạn bè rủ nhau đến lớp. Ta nợ cây cao chút nắng hè, nợ bạn bè cái vẫy tay nơi cuối phố. Vẳng đâu đây, còn đó chút nghẹn ngào. Nợ bụi phấn lao xao òa vỡ lúc chia tay dưới mái trường trung học. Nợ thầy cô ngàn ngày tháng ươm mùa vàng bao nhọc nhằn như mới vừa hôm qua. Nợ cơn ho của thầy mãi giảng cho các em có đôi lần hụt hơi do phải nhịn. Ta nợ bàn ghế cũ, nợ bảng đen, nợ phấn trắng. Ta nợ thêm cái cúi đầu lần nữa: “THƯA… DẠ thầy cô!”. Ta muốn gọi lớn lên với tất cả tin yêu, nhưng giờ đây…chỉ còn những chiều hè với phượng thắm đỏ rơi mau. Mùa đã lên cao ta cứ ngẩn ngơ tìm nắng nhạt. Ta nợ những điều giản dị, chỉ vậy thôi, trong lòng chất ngất nhớ thương…
Bạn bè cho ta sự phong phú, sưởi ấm cuộc đời ta. Bạn bè là duyên nghiệp, mỗi cuộc gặp gỡ, kết giao đều là do trời cao đã ban tặng, cũng là bởi vì có duyên chúng ta mới có thể quen biết nhau. Có người đi cùng tôi một chặng đường; có người giúp tôi một lần; có người lại khiến tôi tăng thêm sự từng trải; có người trở thành ánh sáng chỉ đường cho tôi; cũng có người sẽ hóa thành mặt trời trong cuộc đời của tôi… Tóm lại, mỗi người đều là ân nhân, do đó tôi cảm kích và mong báo đáp lại ân tình của họ vào đúng thời điểm.
Khi đã có sự nghiệp trong tay, tôi lại nợ người phụ nữ mà tôi gọi là vợ. Nàng là chiếc bóng bên cạnh tôi, giúp tôi lo việc nhà, kể cả lo cho tôi cái quần, cái áo, đôi vớ, cà-vạt… Khi công việc tôi đi vào bế tắc, nàng là người “vẽ đường” cho tôi, động viên tôi, thức cùng tôi trắng đêm. Nàng lo cho tôi từng ly nước cam, chén cháo, viên thuốc mỗi khi tôi bệnh. Những đêm tôi bận công việc về nhà quá khuya, nàng vẫn ngồi chờ tôi ở phòng khách, trên bàn thì mâm cơm đã lạnh nguội tự bao giờ. Khi về đến tôi hỏi: “Em ăn chưa?”. Nàng cười: “Em đợi anh về ăn cùng”. Hình ảnh dễ thương đó càng làm tôi yêu nàng hơn và tôi nguyện sẽ không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình. Tôi nợ nàng quá nhiều! Chưa kể là anh nợ em những lần hẹn hò nơi công viên tâm tình, nợ em những lần dạo phố với làn gió thổi vi vu êm đềm như tình ta lúc ấy….. nợ em nhiều lắm.
Con cái, anh em cho ta sự viên mãn, gia tăng thêm niềm vui trong cuộc sống. Đó là người nhà đều là những người vì mình mà cho đi không chút tư lợi, tôi phải dùng trái tim để thương yêu, cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho họ, đó chính là cách để duy trì hạnh phúc của chính mình cũng như hạnh phúc của gia đình.
Cuộc sống này sẽ ra sao nếu con người ta không còn nợ nhau? không nợ yêu thương, không nợ ân tình, không nợ mẹ cha, không nợ điều xưa cũ? Cả yêu thương trao đi không cần nghĩ đến nhận lại. Trong cuộc đời, dù muốn dù không, đôi khi con người ta vẫn mắc nợ. Cho dù sống lâu ở trần gian, mấy ai trả hết nợ? Nợ tinh thần, nợ yêu thương, nợ tình cảm thì còn mãi.
Ta nợ người, người nợ ta, đôi khi ta nợ cả chính mình. Thiên nhiên cũng vậy, cũng nợ nhau kiếp kiếp đời đời, như cánh chim nợ bầu trời tha thiết, như cơn gió mát nợ hàng cây xanh. Cũng như “trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra.” (Trịnh Công Sơn).
Tôi muốn mình được nợ khi đứng trước biển. Muốn lặng im nhìn bình minh thức giấc sớm, hay hoàng hôn ngủ vội. Muốn nợ biển một cánh buồm đỏ, giấc mơ dài, muốn nhìn sâu vào mắt biển, để nghe lòng mỉm cười với một thoáng bình yên…
Tôi nợ tất cả mọi người quá nhiều, không biết sao đền đáp cho trọn. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi vẫn không sao trả hết món nợ ân tình, nợ đời, nợ dưỡng dục sinh thành, nợ với người thương, nợ với bạn bè và nợ với quê hương đất nước… Nhưng tôi chợt nghĩ đến lời ba dạy rằng: “Cho đi không có nghĩa là nhận lại. Cái chính là con hiểu được ý nghĩa của nó mới đáng trân trọng, nâng niu. Cần trao sự đền đáp đó cho những người khó khăn mà con gặp phải, con sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Và món nợ đó sẽ được trả xong khi suốt cuộc đời này con không bao giờ làm điều gì xấu”. Nếu còn kiếp sau, mình vẫn rất muốn được làm con của cha mẹ, làm trò của Thầy Cô, làm chồng của vợ tôi để được ôm nợ yêu thương ấy vào lòng. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.
Mời Xem :
hãy yêu thương nhau
Trả lờiXóa