Tôi đi tìm một Saigon trong tôi
Nhà cổ rêu phong hồ soi bóng nguyệt
Trong nắng chiều một thời tiễn biệt
Em xa rồi tóc xõa ngang vai
Đường phố xưa vang những gót hài
Tà áo bay một thời xe ngựa
Đi bên nhau thì thầm lời hứa
Ngày thong dong lứa tuổi xuân thì
Tôi đi tìm một thuở chia ly
Bên ly café quán nghèo đạm bạc
Đôi quang gánh ngày nào nhẹ vác
Cả một giang sơn thuở mới vào đời
Bên vườn hoa nhớ môi em cười
Như một thời hồn nhiên sách vở
Chiến cuộc tàn chưa nên duyên nợ
Nên tình đành gửi lại trăng sao
Tôi đi tìm một thuở ước ao
Một nơi yên bình một đời an lạc
Sao cứ mãi làm người phiêu bạt
Trở lại nơi xưa không phải là mình
TRAN CHU NGOC Tranh Uyên Thao
Chủ nhật bơ vơ chủ nhật buồn
Lang thang một mình trên dốc nhỏ
Con đường lành lạnh thoảng hơi sương
Chập chùng khơi xa trong niềm nhớ
Chủ nhật phố xưa bàng bạc nắng
Ta về nghe nhức mỏi đôi vai
Em vẫn đang mơ về cõi vắng
Tìm cho mình một chút mê say
Chủ nhật mênh mang về lối nhỏ
Em có nghe lời gió hắt hiu
Hay vẫn bình yên trong nỗi nhớ
Cho hoàng hôn chợt khuất trong chiều
Chủ nhật tình rồi chỉ là hư không
Chợt nhớ chợt quên rồi xa khuất
Ta chợt nghe lời ru đắng lòng
Một thời dấu yêu giờ đã mất
Chủ nhật chiều thong dong trong nắng
Ta về như chiếc lá mồ côi
Một cõi vô cùng hồn chợt lắng
Tìm đâu còn mãi chút hương đời
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :MỘT CHÚT NẮNG BÊN HIÊN,THÁNG BA CAO NGUYÊN - Thơ TRAN CHU NGOC
thơ rất hay
Trả lờiXóa