1./ BÀI THƠ TẶNG EM
Gặp em khi tuổi chớm mười lăm,
Sao bỗng dưng ngơ ngẩn nhớ thầm.
Mắt lánh đen tròn như hạt nhãn,
Mặt thơ ngây sáng tựa trăng rằm.
Nụ cười chúm chím phô duyên ẩn,
Chân sáo tung tăng vẻ liếng ngầm.
Cứ ngỡ tình vu vơ bất chợt,
Mà rồi thành chuyện, chuyện trăm năm.
Nhất Hùng
HỌA: CHUYỆN CŨ QUA RỒI
Tình héo hương nhèo tuổi bảy lăm,
Còn chi kỷ niệm nhắc thương thầm.
Yêu khi nàng mới trăng tròn lẽ,
Thương lúc em đang tuổi sáng rằm.
Quần quật bút thơ trao gởi tặng,
Bâng quơ giọng hát mượn trao ngầm.
Xuân qua thoáng chốc nay già lão,
Nhắc chuyện cũ xì mấy chục năm.
HỒ NGUYỄN (09-02-2023)
Gặp em khi tuổi chớm mười lăm,
Sao bỗng dưng ngơ ngẩn nhớ thầm.
Mắt lánh đen tròn như hạt nhãn,
Mặt thơ ngây sáng tựa trăng rằm.
Nụ cười chúm chím phô duyên ẩn,
Chân sáo tung tăng vẻ liếng ngầm.
Cứ ngỡ tình vu vơ bất chợt,
Mà rồi thành chuyện, chuyện trăm năm.
Nhất Hùng
HỌA: CHUYỆN CŨ QUA RỒI
Tình héo hương nhèo tuổi bảy lăm,
Còn chi kỷ niệm nhắc thương thầm.
Yêu khi nàng mới trăng tròn lẽ,
Thương lúc em đang tuổi sáng rằm.
Quần quật bút thơ trao gởi tặng,
Bâng quơ giọng hát mượn trao ngầm.
Xuân qua thoáng chốc nay già lão,
Nhắc chuyện cũ xì mấy chục năm.
HỒ NGUYỄN (09-02-2023)
HỌA 2 : CHUYỆN MỘT CUỘC TÌNH
Trái sầu giăng mắc tuổi hai lăm,
Vừa mới biết yêu đã khóc thầm.
Trận chiến chưa tàn Anh tử trận,
Đau lòng nát dạ tiển tình nhân.
Tri âm, tri kỷ không còn nữa...
Giờ nhắc lại chi nhớ ngấm ngầm...
Xướng họa thơ tình thành mây khói,
Nay thầm nhẫm tính bốn lăm năm...
Mỹ Nga, 09/02/2023; ÂL:19/01/Quý Mão
2./ TÌNH ĐẾN TÌNH ĐI
Thuở mới yêu sao quá dại khờ,
Ngỡ là vĩnh cửu đẹp như thơ.
Sẽ trăm năm kết tơ se tóc,
Rồi một đời xây mộng dệt mơ.
Bỗng tự dưng lòng dần tẻ nhạt,
Và vô cớ dạ lại ơ hờ.
Chia tay không một lời từ biệt,
Tình đến tình đi thật bất ngờ.
NHẤT HÙNG
HỌA 1 : TÌNH DẠI KHỜ
Ngày xưa nghĩ lại quá ngu khờ,
Mơ tưởng tình yêu đẹp dáng thơ.
Như áng mây xinh xuôi mượt tóc,
Như làn gió mát mộng cuồng mơ.
Ngờ đâu đó chỉ lời gian dối,
Thật sự câu trau chuốt hửng hờ.
Hãy đến với lòng chân thật quý,
Mới mong hạnh phúc đến không ngờ.
HỒ NGUYỄN (26-2-2023)
Hoạ 2 :Chuyện tình đã gãy
Mười sáu tuổi xuân, tánh vẫn khờ,
Vô tư tâm trí đẹp vần thơ.
Trôi qua năm tháng vui trời mộng
Lần lượt thời gian thắm thiện mơ.
Từ buổi tình duyên vừa thấm đượm,...
Thì thời kiếp vận...quá thờ ơ...!
Người đi bỏ lại sầu chia biệt,
Đành cách Bắc Nam chẳng có ngờ.
Song Linh
28-02-2023
Thuở mới yêu sao quá dại khờ,
Ngỡ là vĩnh cửu đẹp như thơ.
Sẽ trăm năm kết tơ se tóc,
Rồi một đời xây mộng dệt mơ.
Bỗng tự dưng lòng dần tẻ nhạt,
Và vô cớ dạ lại ơ hờ.
Chia tay không một lời từ biệt,
Tình đến tình đi thật bất ngờ.
NHẤT HÙNG
HỌA 1 : TÌNH DẠI KHỜ
Ngày xưa nghĩ lại quá ngu khờ,
Mơ tưởng tình yêu đẹp dáng thơ.
Như áng mây xinh xuôi mượt tóc,
Như làn gió mát mộng cuồng mơ.
Ngờ đâu đó chỉ lời gian dối,
Thật sự câu trau chuốt hửng hờ.
Hãy đến với lòng chân thật quý,
Mới mong hạnh phúc đến không ngờ.
HỒ NGUYỄN (26-2-2023)
Hoạ 2 :Chuyện tình đã gãy
Mười sáu tuổi xuân, tánh vẫn khờ,
Vô tư tâm trí đẹp vần thơ.
Trôi qua năm tháng vui trời mộng
Lần lượt thời gian thắm thiện mơ.
Từ buổi tình duyên vừa thấm đượm,...
Thì thời kiếp vận...quá thờ ơ...!
Người đi bỏ lại sầu chia biệt,
Đành cách Bắc Nam chẳng có ngờ.
Song Linh
28-02-2023
3./ ÔI ĐÀN BÀ 2!
Giả như đời hổng có đàn bà,
Thui thủi mình ên ta với ta.
Sẽ mất niềm đam mê nhạc họa,
Chẳng còn nguồn cảm hứng thi ca.
Trần ai chán ngắt thôi mơ tưởng,
Thế sự buồn tênh hết mặn mà.
Vô sắc vô hương ôi tẻ nhạt,
Khác chi vườn héo úa không hoa.
NHẤT HÙNG
HỌA 1 : NẾU THIẾU ĐÀN BÀ
Đời sẽ còn chi thiếu quý bà?
Âm thầm xơ xác quyện hồn ta.
Vận vần trơ tráo sầu câu họa,
Bằng trắc eo xèo khúc hát ca.
Mi mắt cỏi còm nhưng thích muốn..
Má môi nhăn nhó vẫn vui mà!
Dù em có nực nồng hung hãn,
Anh vẫn còn mê đắm đuối hoa.
*
Bởi đó là nguyên gốc của ta!
Giả như đời hổng có đàn bà,
Thui thủi mình ên ta với ta.
Sẽ mất niềm đam mê nhạc họa,
Chẳng còn nguồn cảm hứng thi ca.
Trần ai chán ngắt thôi mơ tưởng,
Thế sự buồn tênh hết mặn mà.
Vô sắc vô hương ôi tẻ nhạt,
Khác chi vườn héo úa không hoa.
NHẤT HÙNG
HỌA 1 : NẾU THIẾU ĐÀN BÀ
Đời sẽ còn chi thiếu quý bà?
Âm thầm xơ xác quyện hồn ta.
Vận vần trơ tráo sầu câu họa,
Bằng trắc eo xèo khúc hát ca.
Mi mắt cỏi còm nhưng thích muốn..
Má môi nhăn nhó vẫn vui mà!
Dù em có nực nồng hung hãn,
Anh vẫn còn mê đắm đuối hoa.
*
Bởi đó là nguyên gốc của ta!
HỒ NGUYỄN (11-3-2023)
Ảnh minh họa từ Google
thơ rất hay
Trả lờiXóa