QUỠN 1
Ai giúp tui phát giàu
Xin kêu bằng sư phụ
Hứa chu cấp đầy đủ
Ăn chơi suốt bốn mùa
Khổ nỗi đời oái oăm
Đứa không biết nói xằng
Kẻ biết thì im miệng
Kín kẽ mà ăn tiền
Chứng khoán và cổ phiếu
Tui chẳng biết chút chi
Cờ bạc càng lâm ly
Từ thua cho chí chết
Hay là buôn ma túy
Sợ dựa cột có ngày
May ra làm quan lớn
Bóp họng dân chúng mày
Xét đi rồi ngẫm lại
Chả có cách chi đâu
Ngồi mần thơ nhảm nhí
Đăng lên mạng giải sầu
Chụp hình khoe mặt mốc
Ngốc bền vững ngốc dài
Ai cười xin nhắn lại
Tui trả lời nay mai
QUỠN 2
Thử phát nữa xem sao
Biết đất thấp trời cao
Thiên hạ những xôn xao
Mình nào đâu có khác
Người ta nói tiền bạc
Tiền có bạc bao giờ
Đừng cả tin khù khờ
Người bạc là hợp lẽ
Có tiền việc khỏe ra
Như con bò kéo xe
Phê xì ke tới bến
Mặc sức mà ngông nghênh
Nhưng đầu tiên tiền đâu
Quả vấn đề hóc búa
Cạy rương hay bán lúa
Sơ hở chà đồ nhôm
Hiện đại đào bitcoin
Tiền pi ví điện tử
Làm trai bao gái nhử
Tính toán đến sật sừ
Hết kế ngồi thừ lừ
Liều mình làm thi sĩ
Sợ nửa đêm mộng mị
Chữ nghĩa rượt hụt hơi
Câu cú sầu rụng rơi
Tơi bời luôn ngữ pháp
Thơ mạng nhiều bá láp
Như bão táp tràn qua
QUỠN 3
Cú này là cú chót
Không nói năng lôi thôi
Chuyện tầm phào ỉ ôi
Khiến người ta phát mệt
Tình mà ai hổng kết
Tìền có kẻ nào chê
Sắc dục thảy đều mê
Tui thề tui cũng thế
Nhưng giờ nhiều cơ nhỡ
Buông bỏ lắm nhì nhằng
Dở ông lại dở thằng
Muốn lắng quậy bùng lên
Ảo tưởng cái họ tên
Thậm bất tài vô tướng
Phước mỏng đức tợ sương
Mặt mày thêm sống sượng
Đời quá nửa con đường
Vật vờ lo cơm áo
Mồm ba hoa xạo xạo
Toàn vớ vẩn tào lao
Chẳng biết có khi nào
Mình khôn bằng thiên hạ
Quất cú chót thật đã
Ngoác miệng ra cười khà
QUỠN 4
Tui kể người nghe chơi
Chuyện buồn cười xứ quỡn
Xưa Phật buông hết trơn
Nay các vị chơi lớn
.
Giải hạn cùng cúng sao
Trả góp không tính lời
Bao nhiêu chuyện động trời
Làm người mê lạc lối
.
Xăm quẻ và coi bói
Cúng kiếng cầu lộc tài
Tu trên mạng, thiện tai!
Kiểu này e chắc bại
.
Tiền cúng dường on line
Tận thu thật là tài
Vẽ bày tu lai rai
Hại thay cho Phật pháp
.
Tham chính nói bá láp
Thân chính nịnh quan quyền
Làm đủ trò quàng xiên
Vào sâu đời điên đảo
QUỠN 5
Chuyện quỡn nhiều vô số
Đầy nhóc trong đời thường
Nhất là ở quốc độ
Bất công và nhiễu nhương
Chỉ một người làm quan
Bổ nhiệm cho họ hàng
Cả gái bao bồ nhí
“Nâng đỡ không trong sáng”
Thầy giáo dụ học sinh
Đổi điểm để lấy tình
Cô bắt trò liếm ghế
Phạt những lỗi linh tinh
Hiệu trưởng thì khúm núm
Bẩm báo với chân dài
Một tấn tuồng bi hài
Chỉ có xứ mình thôi
Bọn ngáo đá lên ngôi
Chúng giết người như bỡn
Gái đĩ mặt nhơn nhơn
Kẻ cướp đi dạy luật
Có một điều rất thật
Ở giới chức quyền cao
Tiền của rất dồi dào
Mà lương tâm tí tẹo
Càng giàu lại càng gian
Càng hoang đàng phá tán
Càng tiêu tan công sản
Càng nặng nợ về sau
QUỠN 6
Có nhiều thứ bánh vẽ
Ăn hoài mà hổng tiêu
Bao thế hệ liêu xiêu
Sanh lắm điều buồn cười
Cuối thế kỷ hai mươi
Còn sùng bái lãnh tụ
Toàn những việc ruồi bu
Thần thánh hóa thậm ngu
Quốc vận thật âm u
Lạc hậu xa quá xá
Những nước Đông Nam Á
Xưa vốn thụt đằng sau
Nay họ tiến thật mau
Văn minh và kỹ thuật
Mình giờ còn trầy trật
Chỉ giỏi mỗi ba hoa
.Gian trá và điêu toa
Rõ ràng là bậc nhất
Khẩu hiệu giăng chật đất
Toàn búa lớn đao to
Bánh vẽ không thể no
Đã thế lại sanh cuồng
Cũ kỹ mãi diễn tuồng
Mà người ta đào thải
QUỠN 7
Mưu sinh vất vả lắm
Tiền nào phải chuyện chơi
Khổ xác mệt bể hơi
Khi phước mình ít ỏi
.Đã thế tài kém cỏi
Bán thịt để nuôi xương
Cuộc đời này ẩm ương
Cơm áo cùng bao thứ
Đừng nói chuyện chơn như
Trí huệ với đại từ
Nhọc nhằn lo kiếm sống
Ngộ gì được mà mong
.Tiền cực kỳ quan trọng
Sai xử thế gian này
Kẻ gian lẫn người ngay
Đêm ngày lo toan tính
Không tiền mình làm lính
Có tiền nó là vua
Không tiền chịu thiệt thua
Có tiền mua tiên được
.Đứa không tiền bạc nhược
Kẻ có tiền ngông nghênh
Trò đời lắm chênh vênh
Làm kiếp người mệt thật
QUỠN 8
Làm sao viết thơ tình?
Khi ràng buộc vợ con
Có chăng là linh tinh
Để biết mình còn vậy
Không yêu đương tung tẩy
Gái đẹp dù ta, tây
Lấy đâu ra cảm xúc
Rung động trái tim này
.Hay yêu hàm thụ vậy
Tưởng tượng ra tình ái
Hít hà chuyện trai gái
Thế nọ với thế kia
Huyễn tượng tình cách chia
Hoặc đê mê sung sướng
Tuyệt tình cơn yêu đương
Thơ bất tận tình trường
Làm sao viết thơ tình?
Khi hết tuổi mộng mơ
Thôi thì ta trở về
Canh đuổi gà cho vợ
LÀM
Chẳng biết làm gì thì ta lại làm thơ
Làm tiền ư? Quá vụng về, quá dở
Gã ngu ngơ lơ tơ mơ hết cỡ
Biết mỗi chữ ăn chữ làm để cho đời
Làm tình kia thì cũng đã hết thời
Từ lâu rồi không còn chơi tá lả
Tình một đêm hay tình xa lạ
Thôi cũng đành từ tạ hẹn lai sanh
Dân giang hồ lớn lối làm đàn anh
Chỉ e chúng đập tan tành bản mặt
Chưa kịp xưng máu me tràn sặc gạch
Mới nghĩ thôi đã cạch đến mai sau
Sống ở đời ta phải biết làm màu
Ngặt một nỗi khù khờ lâu rất thật
Bởi thế nên te tua và bầm dập
Tự hỏi lòng giờ ta phải làm sao?
Có một điều ta không thể làm cao
Bởi hèn kém ôm nỗi đau thân phận
Đời nhọc nhằn đời đầy lận đận
Có nên chăng thử một bận làm liều
Chỉ e rằng chắc chắn sẽ bị tiêu
Thôi thế thì cứ làm thinh mà chịu
Đàn ông ta không thể nào làm điệu
Như nữ nhi nũng nịu làm duyên
Duy thật là ta rất làm siêng
Kỵ những kẻ huyên thuyên làm biếng
Khoe mẽ danh để nổi tiếng với đời
làm việc thiện như lấy vốn làm lời
Làm chơi chơi chẳng thấy người làm phúc
Làm tùy nơi và cũng là tùy lúc
Làm thế nào vừa sức lực mình thôi
Đáng khinh nhất những kẻ làm chim mồi
Mưu chút lợi mang phải tội hại thay
Việc làm đĩ vốn chẳng có chi hay
Nhưng vẫn hơn làm quan tham nhũng
Viết vớ vẩn làm tâm tư phóng túng
Chợt giật mình ta lại đụng làm thơ
LÀM THƠ
Có đôi khi dăm bài thơ trong giây lát
Thấy buồn cười thật sự phát kinh
Bởi thế nên bẻ bút làm thinh
Kẻo bị người cười khinh dè biểu
Ý tưởng viết thì có bao giờ thiếu
Nhưng ngặt mình chẳng chịu chơi chiêu
Những dòng chữ nghệch ngoạc liêu xiêu
Như rau trộn buổi chợ chiều sắp vãng
Yêu đã yếu và tình dường đã cạn
Đời nhọc nhằn vô vị quá khô khan
Làm thơ ư? Ấy cái nợ đa mang
Bỏ quách đi cho nhẹ nhàng tâm sự
Biết làm sao khi vướng vào nghiệp chữ
Thật buồn cười lòng cứ tưởng ta đây
Hay ho lắm mơ mộng tít cung mây
Bỏ quên đời quên cả ngày tháng thật
Thi sĩ ư? Đồ dở hơi trầy trật
Chẳng được chi chỉ chật đất hư đời
Dụng ngoa ngôn mị ngữ với yêu lời
Xưng nghệ thuật ấy gạt người mê muội
Đối cơm gạo thơ một đường bại xuội
Sự nghiệp càng như đá cuội lóc lăn
Con người ta trước hết chọn cái ăn
Chuyện chữ nghĩa chỉ e rằng huyễn hoặc
Hiềm một nỗi kẻ ngu ngơ cứ mặc
Thơ thẩn hoài mà tặc lưỡi qua đi
Giờ mới biết sao mình quá ngu si
Chỉ đến khi tỉnh ra thì quá trễ
Cũng vì vậy chơi luôn đời bất kể
Dù thế nào mình cũng thế mà thôi
Ai có cười cứ nhéch mép trề môi
Hãy tự nhiên, tinh thần tôi vẫn ổn
Biết làm gì khi đời đầy hổ lốn
Lại làm thơ để chạy trốn cuộc đời
Đơn giản hơn phút du thủ rong chơi
Ơi chữ nghĩa đà rụng rơi hạ giáViết bài thơ dễ như nhặt chiếc lá
Bởi vậy nên rẻ hơn cả cá ươn
Có đáng gì gọi nghệ thuật văn chương
Ở thời buổi thị trường kinh tế
BỎ CHẠY DÀI
Làm thơ là làm gì?
Bố khỉ, chuyện dở hơi
Linh tinh tả tình đời
Toàn là lời yêu mị
Ngơ ngẩn chẳng biết gì
Nào có làm được chi
Tâm tràn đầy si mê
Làm thơ chơi vô hại
Hiện đại, hậu hiện đại
tân hình thức, siêu hình
Siêu tưởng thử thông minh
Cách tân trình nghệ thuật
.Đọc lên nghe tức rực
Hiểu được e chết liền
Bởi vì chẳng có duyên
Làm sao mà hiểu nổi
Thơ con cóc nhọ nồi
Thơ bút tre dân tộc
Toàn là thơ hàng độc
Có một chẳng thấy hai
.Nghe ra thì rất hay
Tên gọi các trường phái
Người nào không hiện đại
Cắp đít bỏ chạy dài
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Thơ rất xúc tích
Trả lờiXóa