Anh đã đến rồi em lại xa
Cái nắng Saigon ngày xưa ấy
Cây Bằng Lăng mùa nào vẫn vậy
Nở tím cung đường em đi qua
Anh về bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Dòng nước xanh cá Chép về nguồn
Nắng hanh vàng mỗi khi chiều xuống
Cơn gió lay nhẹ đón hoàng hôn
Còn chút nắng mùa xuân đến muộn
Cho em quên cái rét nàng Bân
Cho buổi chiều nở rộ hoa Ban
Để nhớ con dốc buồn nơi ấy
Anh mang cả bình yên nơi đây
Chiều lững lờ bến Bạch Đằng thơ mộng
Nhớ con sông chia hai bờ ước vọng
Chiếc cầu ngang nào có nghĩa gì
Em còn gì sau ngày chia ly
Thung lũng xa mây trôi bàng bạc
Rừng PƠ MU xanh tươi bát ngát
Những ánh đèn trên bản xa xa
Còn lại gì những ngày đã xa
Anh sẽ nhớ dù mênh mông lắm
Cái lạnh căm căm đôi môi hồng thắm
Đã đưa anh đến đỉnh mịt mờ
Em còn lại những ngày chơ vơ
Chiếc khăn choàng len vào kỷ niệm
Nhớ mùa hoa em yêu màu tím
Và nụ cười như nắng phương nam
TRAN CHU NGOC
Em về dịu dàng mái tóc
Ngày xưa còn lại duyên thề
Ta tìm một thuở đam mê
Nụ cười em trong như ngọc
***
Chiều nghiêng chút nắng tháng ba
Nơi anh bao giờ cũng ấm
Nhớ mãi từng lời đằm thắm
Ngày xưa lứa tuổi học trò
***
Em về tình vẫn còn xanh
Qua rồi một thời thiếu nữ
Đón em bàn tay bỡ ngỡ
Bâng khuâng một thuở tình đầu
***
Thôi thì tìm lại dấu yêu
Con đường thuở còn đi học
Lá me rơi đầy trên tóc
Em về một thuở hồn nhiên !
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
CHỜ CHÚT NẮNG THÁNG BA, BUỔI CHIỀU NƠI THÀNH PHỐ ĐÃ XA - Thơ TRAN CHU NGOC
thơ hay quá
Trả lờiXóa