CÀ PHÊ TẦM QUÊN
(Một chiều mưa nơi quán Tầm Quên)
Mưa chiều...ướt nẻo Tầm quên,
Cà phê... từng giọt đắng thêm nỗi sầu!
Chờ gì ?...hết một đời nhau,
Đợi gì?...đã buốt tim đau cuối đời!
Hoa xưa..tím...thuở yêu người,
Người xưa...giờ đã thẹn lời thuỷ chung
Lối xưa...én bặt tin xuân
Thu xưa...đã bạc bằng lăng tím rồi!
Tầm quên...một thuở xa người,
Thương mùa hạ phượng đỏ rời rã bay.
Bằng lăng kết tím nơ cài,
Chia ly ..nghiệt ngã tóc nhoài khóc ai?
Tầm quên...quên chuyện tóc mai,
Sợi nào vắn? sợi nào dài? luyến thương...
Hoàng hôn lộng tím cuối đường,
Cà phê đen với khoảng buồn chen nhau!
MP.Trường Giang Thủy (18/5/2015)
TÌNH YÊU PHƯỢNG VĨ
Ai gọi tên tôi trong gió chiều
Mơ hồ có phải tiếng nguời yêu
“Phượng ơi..” tiếng gọi nghe tha thiết
..Tôi vẫn một mình giữa quạnh hiu…!
Bây giờ trời đã sang đầu hạ
Cây phượng vĩ già đã tươi hoa
Hoàng hôn về muộn ngoài hiên lớp
Có một chút gì như xót xa…!
Tôi đã đến đây và đã khóc
Hơn 40 năm xa lớp xa trường
Tôi đi rồi, nguời cũng tha phương
Tìm đâu nữa dư hương ngày cũ!
Tình chớm nở theo hoa phượng đỏ
Tên “Phượng yêu!” nguời gọi ngọt ngào
Tôi mang vào trong giấc chiêm bao
Những thơ tôi làm, nguời phổ nhạc.
Tình vở tan, dây chùng phím lạc.
Một bài thơ phổ nhạc nửa chừng
Tôi mang theo suốt cuộc hành trình
Chặng đường làm mẹ hiền vợ tốt
Bài thơ xưa giờ mang ra đốt
Cố ngăn từng giọt nước mắt rơi
Chiều nay nhớ lắm cố nhân ơi!
Phượng trên cành buồn rơi bất chợt
Chào từ biệt một lần sau chót
Trở về làm vợ tốt mẹ hiền
Tim vẫn còn một góc nhỏ riêng
Bóng phượng vĩ! Ôi tình bất diệt.
MP.Trường Giang Thủy
thơ quá hay
Trả lờiXóa