Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

VƯỜN THU - Thơ Mai Lộc và Các Bài Họa



       
VƯỜN THU
 
Rừng thu vàng, chiều về man mác
Lá xạc xào ngơ ngác mắt nai .
Tà dương hiu hắt phai phai
Trên cành chiêm chiếp lạc loài kêu thương .
 
Công viên chiều buồn vương trong nắng
Quạnh hơi thu ghế vắng đìu hiu,
Hồ thu in bóng rừng chiều
Trăng non lặng lẽ mỹ miều vành cung .
 
Sương thu m chập chùng mây khói
Lá trên cành mòn mỏi thời gian
Xoay xoay trong gió phủ phàng
Lạnh lùng một kiếp gió ngàn cuốn đi
 
ờn xơ xác, sầu bi cánh bướm
Tuổi vàng đâu? Tóc nhum sương thu .
Một mình trong gió vi vu
Hư vô một cõi, mịt mù phù vân .
 
Cánh chim ngàn bâng khuâng cánh mỏi
Trăng tần ngần le lói trong sương
Ai ngồi đếm lịch vấn vương ?
Thì thôi buông thả, vô thường trần gian!

                             Mailoc 
                        Cali 11-18-16

Kính các bạn vtt
 Thơ ML buồn nhưng rất triết lý xâu xa. SQ rất cảm khái với 2 câu chót :
                         "Ai ngồi đếm lịch vấn vương?
                         Thì thôi buông thả vô thường trần gian"
do đó xin có bài cảm tác "Thu tàn" lẩn trong nghĩa bóng và đen của 2 câu thơ trên với kiếp người và kiếp lá.

                                                 THU  TÀN

                               Vườn Thu cũng tàn theo ngày tháng
                               Sót lá vàng lẩn quẩn quanh đây
                               Chắc còn lưu luyến heo may!
                               Trong chiều hiu hắt chưa phai nắng tà.

                               Đông đã nhuốm, la đà trong gió
                               Bấc trở về lạnh ngõ vườn thơ
                               Sương giăng khắp nẽo xa mờ
                               Mình như cánh lá vu vơ cõi đời!

                               Thu còn níu đôi lời vương vấn
                               Trăng Thu làm ngơ ngẩn hồn ai
                               Rừng phong lối nhỏ u hoài
                               Bầy nai ngơ ngác lạc loài đêm sương

                               Thu tàn vẫn sầu vương canh cánh
                               Kiếp tha nhân cô quạnh xứ người
                               Đường đời lắm nẽo nổi trôi
                               Vô thường một chốn bên trời phù vân

                              Giấc mơ tạm chỉ ngần có thế !
                              Xuân đâm chồi, Thu phế vàng hoe
                              Không gì hơn cả hương quê
                              Trăm năm rồi cũng đi về... mà thôi

                                             songquang
                                               11/19/16 



Hồ thu in bóng rừng chiều,
Trăng non lặng lẽ mỹ miều vành cung.

                                               Mailoc
                                         Cali 11 - 18 - 16

      THU MUỘN

Rừng phong lạnh lẽo ôi buồn lắm,
Lá khô dòn thăm thẳm vắng nai.
Vàng tươi màu nắng cũng phai,
Chim chuyền kiếm bạn lạc bầy thảm thương.

Công viên ghê đá dường vắng vẻ,
Không ai ngồi giữ trẻ quạnh hiu.
Trời thu mây xám nắng chiều,
Trăng tan sóng gợn tiêu điều cánh cung.

Sương thu sớm mịt mùng cây cối,
Đường lên chùa sẩm tối dương gian.
Tái tê cõi thế chẳng màng,
Đường tu khúc khuỷu nhẹ nhàng cứ đi.

Vườn thơ thẩn thiếu gì huynh đệ,
Tỷ muội đây không thể buồn thu.
Tuổi vàng nhác thấy hoang vu,
Đi về một cõi bụi mù phong vân.

Thiếu bạn hiền tinh thần mệt mỏi,
Quạnh hơi thu đầu hói điểm sương.
Thương ai gối đẫm lệ vương,
Âm thầm cầu nguyện... đoạn trường thế gian!

Mai Xuân Thanh
Cali ngày 19 tháng 11 năm 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét