Tôi nhặt chùm thơ rớt giữa đường,
Thơ sầu ngẫm nghĩ thấy mà thương.
Câu đầu nhắn trách mây hờn gió,
Câu kế than thân dế lạc đường.
Câu bảy tiếc thương tình lận đận,
Cuối cùng ôm ấp mối sầu vương.
Chùm thơ ẩn chứa cung ai oán,
Đọc thấu tim can nổi chán chường.
HỌA:
Vương chi thơ nát ở bên đường,
Ngẫm nghĩ đa sầu lại cảm thương.
Hờn gió trách mây chi mắc gió,
Than thân tủi phận bởi sai đường.
Người sầu tuyệt vọng yêu rồi hận,
Tơ vướn não lòng mãi vấn vương.
Nối lại tình buồn thêm nổi oán,
Huỳnh lương thức tỉnh lẻ vô thường.
Lê-văn-Năm (22-11-16)
HỌA: TÌNH SẦU RƠI RỤNG
Thơ ai rơi rụng cuối ven đường.
Một khối tình sầu nặng vấn vương.
Thầm trách mây bay không hẹn gió.
Dỗi hờn cung Nguyệt tõ hơn gương.
Tình là ước vọng là nhung nhớ.
Tình mãi trăm năm hai nẽo đường.
Nhắn gửi người thơ sầu lẽ bóng.
Thấu tình cô lữ nỗi sầu vương.
Từ Nguyên (22-11-2016)
HOA :
Chùm thơ ai để rớt bên đường?
Góp nhặt làm chi để nhớ thương?
Bạn trách người yêu sang bến khác,
Tôi hờn kẻ bạc lạc xa đường.
Mười năm tình cũ còn in dấu,
Một phút huơng xưa mãi vấn vương.
Thơ rụng trên đường gom nhặt lấy?
Đọc rồi lòng nặng, nhớ miên man!
Chùm thơ ai để rớt bên đường?
Góp nhặt làm chi để nhớ thương?
Bạn trách người yêu sang bến khác,
Tôi hờn kẻ bạc lạc xa đường.
Mười năm tình cũ còn in dấu,
Một phút huơng xưa mãi vấn vương.
Thơ rụng trên đường gom nhặt lấy?
Đọc rồi lòng nặng, nhớ miên man!
Nguyễn Cang
thơ và họa rất hay
Trả lờiXóa