Khi nghĩ đến nước Pháp, bạn sẽ
nghĩ đến một vùng quê trù phú hoặc thành phố Paris hoa lệ. Tuy nhiên,
nước Pháp không phải lúc nào cũng trông như vậy.
Nằm sâu
trong bản đồ nước Pháp có một khu vực rộng lớn gần 1.200 km2 được gọi là
“Khu vực đỏ”. Công chúng bị hạn chế vào đây suốt gần một thế kỷ nay.
Khi biết trong khu vực này đang tiềm tàng những mối đe dọa khủng khiếp
nào, bạn sẽ thấy nước Pháp không hẳn là chốn đầy yên bình và lãng mạn
nữa.
Đây là hình vẽ của một nghệ sĩ mô tả khu vực cấm này. Nhưng thực tế thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.
Khu vực này bị rào lại không cho ai tới.
Chính
phủ quyết định di dời tất cả người dân sống trong khu vực này vì có quá
nhiều tàn dư vũ khí nguy hiểm rơi vãi khắp nơi, hơn nữa còn có rất nhiều
hài cốt ở đây. Một số thị trấn được sơ tán toàn bộ và xóa khỏi bản đồ
sau khi bị coi là “tổn thất chiến tranh.”
Ngay sau chiến tranh thì một chiến trường ở Pháp trông giống như thế này.
Những
người canh giữ rừng và thợ săn vẫn lai vãng khu vực này cho đến năm
2004. Năm đó các nhà nghiên cứu Đức phát hiện ra 17% asen trong đất. Hàm
lượng asen này cao gấp 300 lần so với mức tối đa cho phép. Hàm lượng
chì cũng rất cao trong rất nhiều loài động vật còn sống sót trong khu
vực này, đặc biệt là lợn rừng.
Ở nhiều nơi trong vùng đỏ này, chỉ 1% thực vật và động vật sống sót.
Cấm bơi, cấm đi lại quanh đây.
Các tên
lửa và những vũ khí khác làm toàn bộ khu vực này bị nhiễm perchlorate
(một loại hóa chất không màu, không mùi thường được sử dụng trong nhiên
liệu tên lửa), khiến nước ở các khu vực lân cận không thể uống được.
Năm
2012, chính phủ Pháp chính thức cấm người dân bước vào khu vực này sau
khi nhận thức được mức độ nguy hiểm thực sự của nơi này. Thật đáng tiếc
là lệnh cấm này quá muộn màng, rất nhiều người vô tội đã bỏ mạng trước
khi nó được đưa ra.
Một cơ quan chính phủ đặc biệt có tên là Department du Deminage được
thành lập năm 1946 đã cam kết sẽ cố gắng dọn sạch vũ khí trong khu vực
này. Đến đầu năm 1970, cơ quan này tin rằng họ đã thành công.
Khi nghĩ
rằng công việc dọn sạch đã được hoàn tất, họ tạo điều kiện cho công
chúng trở lại đây. Tuy nhiên, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Trước
khi khu vực này chính thức bị cấm vào năm 2012, hàng trăm người đã chết
vì đạn dược còn sót lại ở khu vực này.
Bây giờ họ biết rằng chì, kẽm, thủy ngân trong các mảnh bom còn sót lại sẽ gây ô nhiễm đất trong ít nhất 10.000 năm nữa!
Hình ảnh đầu lâu và hai mảnh xương bắt chéo không thể mô tả hết sự khủng khiếp của khu vực này.
Nhiều
người không tin rằng chính phủ Pháp và Liên minh châu Âu có thể giữ cho
khu vực này an toàn, các nhà khoa học thì nói rằng khu vực này phải được
theo dõi liên tục.
Năm
1916, trận chiến Verdun đã cướp đi trên 300.000 sinh mạng tại Khu vực Đỏ
này. Ngày nay chất nổ vẫn còn trong đất, và kết quả là thương tích và
tử vong gần đây vẫn còn xảy ra trong khu vực này.
Ngay cả những người cố gắng dọn sạch các loại đạn dược cũng thường bị thương vong.
Các vùng
màu vàng và màu xanh thuộc “Khu vực đỏ” tương đối ít nguy hiểm hơn
nhưng vẫn rất nguy hiểm vì còn nhiều bom đạn và tàn dư vũ khí khác có
thể gây chết người.
Các nhà
chức trách nói rằng nếu việc dọn sạch vẫn duy trì với tốc độ hiện nay
thì phải mất từ 300-700 năm nữa để hoàn toàn dọn sạch những tàn dư nguy
hiểm từ thời chiến tranh.
Những người khác nói rằng họ sẽ không bao giờ dọn sạch được vùng cấm này.
Với tất cả những gì từng xảy ra ở đây, đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Vậy mà nơi đây từng là một vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ.
Nhà hàng
này được gọi là “Le Tommy” tại thị trấn Pozières thực ra là một chiến
hào được tái sử dụng lại. Nó nằm ở rìa Khu vực Đỏ.
Có một số chiến hào khác rải rác khắp khu vực.
Chỉ có
một số đài tưởng niệm tại khu vực được mở cửa cho công chúng, đây là nơi
chôn cất những người lính “đã hy sinh vì nước Pháp.”
Nhiều
người dân sống ở các khu vực xung quanh có các bộ sưu tập cá nhân với
những gì còn sót lại, một số thậm chí còn mở các bảo tàng nhỏ.
Chẳng mấy ai dám đến gần những đồ tạo tác này.
Không ai biết làm thế nào hoặc khi nào thì khu vực cấm này mới được làm sạch.
Vùng Đỏ
như là một lời nhắc nhở rằng những nỗi kinh hoàng của chiến tranh vẫn
mãi không kết thúc dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
Chiến
tranh không đến và đi một cách lặng lẽ. Tất cả những gì chúng ta có thể
làm là ghi nhớ những gì đã xảy ra, học hỏi từ những sai lầm, và cố gắng
làm sạch những đổ nát mà chúng ta đã gây nên.
Liên Hoa.
(Từ daikynguyen.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét