Chiếc lá rơi còn quay về nguồn cội
Cơn gió qua đời chút hắt hiu
Niềm vui chưa qua nổi buồn quá vội
Tình lúc gần khi lại thoáng bay xa
***
Nếu em là dòng sông chảy mãi
Ta cũng mong manh giữa dòng đời
Để đôi khi thấy mình ngây dại
Đã bao năm không tìm thấy nụ cười
***
Thôi thì cứ mặc tình là cơn gió
Đưa em về nguồn cội thuở ngây thơ
Ta lặng thinh dù lời tình muốn tỏ
Phút giây nào mặn đắng bờ môi
***
Hay là như cánh chim trôi dạt
Cơn bão hôm nào rét mướt tả tơi
Phút giã từ không nhìn rõ mặt
Nên tìm đâu khóe mắt em cười
***
Ta mãi ngập sâu trong trách cứ
Em về còn lại mấy niềm tin
Nếu một ngày tìm trong tình sử
Từ cội nguồn kỷ niệm vẫn xanh…
NGUYỄN VĂN ĐIỆP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét