Xuôi theo con nước hững hờ trôi
Ta về lặng lẽ gọi sông ơi
Dòng sông ôm bóng cha ngày ấy
Có chút tro tàn bõ cuộc chơi
Trần thế nay ta thèm gát lại
Bay vào khoãng lặng tím nầy thôi
XUÂN NHẬT CẢM HOÀI Ngâm nga rèm họa một mình thôi, Hứng đã bao ngày cảm chẳng vơi Nhàn tản thì ra càng khó được, Phồn hoa vốn dĩ dễ trêu n...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét