Bên nhà em cũng những cơn mưa muộn
Đầu sông quen đò nấn ná chưa qua
Đứng chờ ai trời mờ chùng sương xuống
Điệp ven bờ e ấp chạnh nở hoa
Bến đợi trắng một màu bao tà áo
Em nón nghiêng dài tóc xỏa bờ vai
Gió sớm về mang theo hồi chuông đạo
Từ buổi đầu đã thầm nhớ thương ai
Rồi ngày tháng cứ đi về lặng lẽ
Chờ bao lâu không biết đã bao lâu
Em vẫn sáng chuyến đò ngang sợ trễ
Tôi thầm mơ một chút mộng tình đầu
Chuyện kiếp người mai sau làm sao biết
Phận con tằm tôi quên trả nợ dâu
Tôi bỏ đi tình thư chưa dám viết
Xa phố hôm thu chưa kịp thay màu
Xế tuổi đời trời vẫn cơn mưa muộn
Nơi xứ người cứ nhớ chuyến đò xưa
Đêm bên ai nhưng sao hồn vọng tưởng
Cầm tay em đâu đó nửa cơn mưa
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét