MƯA HẠ
Từng cơn dìu dặt thổi khoan lơi
Lúc sắc xám đang kéo phủ trời
Từng cánh chim bay tìm chỗ ẩn
Lúc tia nắng vội trốn mưa rơi
Lại mơ dáng cũ nào đâu thấy
Dẫu luyến hương xưa cũng đã rời
Tí tách vang lên từng giọt hạ
Tí tách vang lên từng giọt hạ
Tiếng buồn như đọng chẳng hề vơi
Quên Đi
MƯA HẠ
Ánh ráng buông chiều sợi nắng lơi
Tầng không vội vả cánh chim trời
Vầng mây tản hợp màn u ám
Ngọn gió quay cuồng hạt đổ rơi
Ký ức hằn sâu bao hận oán
Dòng trôi khắc đậm khó xa rời
Còn vang tiếng nhạc hồn xưa cũ
Còn vang tiếng nhạc hồn xưa cũ
Nhắc nỗi đau buồn chẳng phút vơi!
Nguyễn Đắc Thắng
Nhạc vàng dìu dặt lại
buông lơi,
Khúc hát du dương vọng
khắp trời.
Bóng mát trưa, chiều cây
nóng nực,
Che dù nắng xế phượng hồng
rơi.
Học sinh được nghỉ Hè ba
tháng,
Tuổi trẻ về quê hết Hạ
rời.
Đồng nội tha hồ chơi dế
đá,
Sông hồ mặc sức tắm chơi
vơi...
MAI XUÂN THANH
(xin phép họa bài thơ
"Mưa Hạ" của của anh QUÊN ĐI)
Ngày 02 tháng 07 năm
2016
TÌNH HẠ
Trời đêm rực sáng mảnh trăng tròn
Tán trải tia vàng tận đỉnh non
Cánh phượng vùi say tình mộng gửi
Loài ve lặng thưởng tiếng tiêu lòn
Lời ru hạ vãn tràn âm điệu
Điệp khúc thu về vọng gác son
Ước vọng ngày đông nhiều khắc khoải
Hồn thơ một thuở sẽ luôn còn?
Nguyễn Đắc Thắng
Hạ đến, lòng ta khéo vẩn vơ,
Sáng, trưa, chiều, tối, những bơ
phờ.
Từ tin sông Cửu, dòng trơ đáy;
Đến chuyện
miền Trung, cá trắng bờ.
Sôi sục lòng
dân, như chửa thấy ...
Đảo điên thế
nước, thực đâu ngờ !
Hè năm nay,
chắc nằm nhà vậy,
Máu chảy,
ruột mềm, há dễ ngơ.
Danh Hữu
Đỗ
Chiêu Đức cũng tham gia góp vần... thay cho một người bạn gái năm xưa !
TÂM SỰ NGÀY HÈ
Hè đến nhuộm bao cánh phượng hồng,
Tiếng ve ra rả vút từng không.
Nhớ xưa ba tháng sao lưu luyến,
Trước mắt mỗi năm lại chạnh lòng !
Yêu đấy, yêu đây vương vấn mộng,
Xa trường, xa bạn bước theo chồng.
Từ ngày dang dở lòng canh cánh,
Mấy chục năm rồi mãi nhớ mong !
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét