18 tuổi, Joy quyết định bỏ trốn sang Trung Quốc, quốc gia mà Triều Tiên ca ngợi là nơi hạnh phúc nhất thế giới.
Joy,
một phụ nữ trẻ người Triều Tiên hiện sống tại Hàn Quốc, đã kể lại hành
trình tìm kiếm tự do của cô mà ít ai có thể tưởng tượng nổi ở độ tuổi
đôi mươi.
Câu chuyện của cô được chuyển thể qua bộ phim mang tên “Sleep Well, My Baby” (Hãy ngủ ngon, con yêu).
Joy
viết trên trang web của bộ phim: “Khi còn nhỏ tôi không có ước mơ nào
cho tương lai, vì gia đình tôi chỉ cố gắng sinh tồn. Cha tôi có một
trang trại, nhưng một ngày chính quyền đã chiếm toàn bộ tài sản của ông.
Chúng tôi phải bắt đầu bán gỗ trái phép để kiếm tiền. Chúng tôi luôn lo
lắng rằng chúng tôi sẽ bị bắt. Chúng tôi sống trong nỗi sợ hãi và lo
lắng liên tục.”
“Tôi
nhớ có lần tôi không có gì ăn trong vòng 2 ngày. Cha mẹ tôi lên núi để
tìm cỏ để luộc lên ăn. Có lần chúng tôi không thể tìm thấy cỏ, vì vậy
cha tôi và tôi đi đến cánh đồng của một người nào đó. Ông ấy cõng tôi
trên lưng và, khi chúng tôi đến đó, chúng tôi giả vờ là tôi phải đi tiểu
để tôi có thể vào trong ruộng và ăn một bắp ngô non.”
Cuộc
sống trở nên quá khó khăn, mẹ Joy đã ly dị cha cô và bỏ đi. Cha cô kết
hôn với một phụ nữ khác nhưng họ thường xuyên cãi vã vì gia cảnh túng
thiếu. Cả hai người đều muốn ép Joy kết hôn vì họ không thể nuôi sống cô
được nữa. Một vấn đề khác mà Joy phải đối mặt là việc anh rể cô đã cố
gắng hãm hiếp cô.
Quá túng quẫn, Joy quyết định liều mình trốn sang Trung Quốc để thoát khỏi sự vô vọng ở quê nhà. Lúc đó cô mới 18 tuổi.
Joy
quyết định vượt biên với niềm hy vọng có được cuộc sống hạnh phúc ở
Trung Quốc. Ở đất nước cô, chính quyền họ Kim quảng bá Trung Hoa là quốc
gia hạnh phúc nhất thế giới với số điểm tuyệt đối là 100, kế đến là
Triều Tiên với 98 điểm, Business Insider cho biết đánh giá năm 2011 của
Bình Nhưỡng. Cũng trong bảng xếp hạng này, Hàn Quốc xếp thứ 152 với 18
điểm, và “Đế quốc Mỹ” đội sổ với 3 điểm.
Joy
kể lại trên trang Reddit: “Tôi nghe đồn rằng tôi có thể trốn sang Trung
Quốc, rồi sẽ được một cặp vợ chồng già Trung Quốc nào đó nhận làm con
nuôi và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Mẹ kế của tôi quen biết một
người môi giới, ông ấy đã thuyết phục tôi tới Trung Quốc”.
Sống
ở phía bắc của Triều Tiên, tiếp giáp với Trung Quốc, cô Joy đã được
người môi giới đưa tới Sông Tumen, nơi cô được thông báo về thời gian và
địa điểm để vượt qua biên giới. Nhưng, ngay khi đặt chân tới Trung
Quốc, Joy bị một kẻ môi giới khác bắt giữ. Hắn yêu cầu cô phải trả tiền
để được trốn thoát, nếu không sẽ bị bán làm vợ người khác.
“Tôi
không có tiền và rất sợ bị cảnh sát Trung Quốc bắt. Tôi cảm thấy đúng
là mình đã bị mắc bẫy,” Joy chia sẻ. Cuối cùng, Joy bị bán làm vợ cho
một người đàn ông với giá 3.000 USD (khoảng 68 triệu đồng).
“Cuộc sống thật khó khăn, nhưng tôi đã sinh được một bé gái, con bé trở thành niềm vui sống của tôi”, Joy cho biết.
Joy
cho biết chồng cô không phải là người bạo lực, nhưng cô cảm thấy thật
khó sống với người đã mua mình bằng tiền. Sau 2 năm chung sống, Joy đã
tìm thấy cơ hội trốn thoát khỏi Trung Quốc với niềm hy vọng có được tự
do.
Trải
qua cuộc hành trình dài 4.800 km, cô bay đến một nước Đông Nam Á, và
cuối cùng đến Hàn Quốc. Dù đã đặt chân đến mảnh đất tự do, cô vẫn cảm
thấy đau đớn trong tim vì không thể mang theo người con gái yêu dấu của
mình.
Cô
Joy viết: “Bởi vì hành trình rời khỏi Trung Quốc rất nguy hiểm đối với
người Triều Tiên, nên tôi đã phải bỏ lại con gái mình. Hiện giờ, tôi
sống ở Hàn Quốc và đang học ngành xã hội để có thể giúp đỡ những người
phụ nữ Triều Tiên thoát khỏi nạn buôn người.”
Joy
mới 25 tuổi và hy vọng có thể quay lại Trung Quốc để đón con gái mình.
Cô chia sẻ: “Tôi có thể có được con gái mình nếu gia đình họ cho phép
tôi đón nó. Nhưng sẽ rất khó khăn để đón cháu về Hàn Quốc ngay bây giờ,
vì họ muốn giữ lại con bé. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đón được cháu
về Hàn Quốc để sống với tôi”.
Joy
cũng cho biết thêm thông tin về cuộc sống của người dân ở Triều Tiên,
nơi mà nhiều người đào thoát như cô từng mô tả là “địa ngục trần gian”.
Kể
lại về tuổi thơ ở Triều Tiên, cô cho biết cuộc sống khắc nghiệt như
‘một trận chiến” đối với hầu hết người dân. “Tôi không mấy khi được đến
trường vì cuộc sống quá khó khăn đối với chúng tôi. Nạn đói lớn đã khiến
cho chúng tôi không có thức ăn, chưa kể chúng tôi phải làm việc tại các
trang trại thay vì đi học.”
Joy
cho biết: “Chỉ những người được coi là trung thành với chế độ, mới được
phép ở Bình Nhưỡng. Tôi sống ở phía bắc của đất nước, nên vượt biên
sang Trung Quốc dễ dàng hơn. Tôi biết rất nhiều người đã bị biến mất, và
có tin đồn rằng họ bị đưa đến các trại giam. Chưa bao giờ có một cách
nào để khẳng định điều đó. Họ chỉ biến mất một ngày nào đó mà thôi”.
Cô
cũng chia sẻ: “Tôi nhớ sách giáo khoa luôn miêu tả nước Mỹ như một nơi
khủng khiếp và người Mỹ như quỉ dữ. Người ta nói với chúng tôi rằng miền
Bắc và miền Nam không thể thống nhất bởi vì Mỹ muốn giữ cho đất nước
chúng tôi bị chia cắt để làm chúng tôi suy yếu”.
Phạm Duy ĐKN
tội quá
Trả lờiXóa