Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 23/10/2017
Sita Chhaudry trở thành người nô lệ, lần đầu tiên sau ngày vừa tròn mười tuổi, gần như hầu hết
hàng năm của một thập niên sau đó, cha mẹ cô lại bán con, hết lần này rồi lần
khác cho những gia đình chủ điền giàu có, với số tiền lương hàng năm khoảng 50
đô la để làm công việc ở đợ, lau nhà, nấu cơm và trông giữ trẻ con.
Như tên người địa phương gọi “kamlari”, có nghĩa là người ở đợ có hợp đồng,
Chhaudry đã bị đánh đập, bỏ đói và buộc phải làm việc 12 giờ mỗi ngày cho những
gia đình giàu có trên khắp đất nước, họ cho người đi đến các vùng xa xôi mua trẻ
em làm nô lệ, trả giá rẻ vì cái nghèo khổ của cha mẹ đám trẻ em, vốn thuộc giai
cấp bần cùng nhất trong xã hội Nepal, nên họ sẳn sàng bán con. Chuyện mua nô lệ
diễn ra mỗi năm cùng một thời gian, mùa gặt Maghi trong tháng giêng, những người
chủ đi tìm mua, thường kiếm trẻ em trong các gia đình người Tharu như Chhaudry
chẳng hạn để ký hợp đồng, giá cả và điều kiện làm việc. Đây là lần đầu tiên nơi
Chhaudry học công việc đầu, ở tuổi lên 10, lo săn sóc, bồng bế em bé sơ sinh của
một gia đình nhà giàu. Chhaudry, giờ đã 30 tuổi, bùi ngùi kể lại “cô là một đứa
trẻ khốn khổ, thức dậy từ 4 gờ sáng rồi làm việc suốt ngày trong sợ hãi, liệu
gia đình này sẽ la mắng hay đánh đập mình, cô chỉ được ăn những gì cặn thừa mà
họ bỏ lại hay lo lắng về chỗ nào bên ngoài nhà mà cô sẽ ngủ trong đêm, vì gia
đình này không cho cô được vào trong nhà, khi cô ngủ cô vẫn cứ sợ sệt, nghĩ tới
cái gì mình đã làm sai trong ngày hay sẽ làm sai vào ngày mai”.
Ngày nay, cuộc đời của Chhaudry đã khác, được trả tự do từ một đứa nô lệ
vài năm trước đây sau phán quyết của tòa án tối cao Nepal, mới vừa qua, cô được
bầu lên làm nghị viên trong kỳ bầu cử địa phương đầu tiên ở Nepal trong 20 năm
qua, Chhaudry, người chưa hề đến trường cũng như học đọc học viết, cô dự định sẽ
tận dụng thời gian năm năm giữ chức vụ này để tranh đấu và phát huy giá trị của
cộng đồng sắc tộc người Tharu của mình và giới phụ nữ trong xã hội Nepal ngày
nay. Tại một buổi họp ở làng Saathbidggha,
gồm ba mươi người, tất cả là những
người nô lệ như cô trước đây, cô không ngần ngại cho biết, mặc dù thất học
nhưng cô đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm trong đời, họ sẽ có nhiều thứ để nói
lên ở đây, hơn là chỉ loanh quanh với sự nghèo đói và mưa bảo, cô muốn xác định
tất cả mọi vấn đề, từ hạ tầng cơ sở yếu kém ở trường học đến việc giúp đở người
già cả, để hợp tác với các cấp chính quyền cải thiện những thứ đó.
Sự thay đổi mà Chhaudry muốn có sẽ là những bước căn bản thấy được tại
quốc gia vùng núi Hy Mã Lạp Sơn này, nơi phụ nữ đang là những viên gạch lát đường
để có bình đẳng và tiếng nói mạnh mẽ hơn, một khi chồng, cha, con họ phần lớn
đã đi làm lao động ở ngoại quốc, lợi tức của họ đem về, đóng góp một phần ba số
tiền cho tổng sản lượng quốc gia Nepal, con số cao nhất trên thế giới, do vậy,
phụ nữ Nepal phải tự lực cánh sinh cho chính bản thân, tài chánh và cộng đồng của
họ, ước lượng có khoảng 20 ngàn phụ nữ ra tranh cử trong kỳ bầu cử vòng đầu vào
tháng năm ở Nepal, nhiều người không quá 30 tuổi. Hỏi về chuyện đã xãy ra cho
mình, Chhaudry cho biết, cô không trách móc cha mẹ về những gì đã qua tại vì
đâu đâu, mọi người đều làm như vậy, khi nói tới việc bị bán làm nô lệ, ở đây không
có chuyện kế hoạch hóa gia đình hay ngừa thai, hầu hết những gia đình sắc tộc
Tharu đều hăng hái trong việc có nhiều con hơn vì họ có thể kiếm được nhiều tiền
khi đem bán con đi mỗi năm.
Qua nhiều thế hệ, con gái người Tharu, chưa 6 tuổi đã bị gia đình đem
bán đi hay cho người ta, để đổi lấy tiền
trả món nợ mà họ đã thiếu những người thuộc giai cấp cao hơn hay các gia đình
chủ điền, con trai Tharu thường bị buộc đi chăn trâu chăn bò, lao động nặng nhọc
lấy số tiền khoảng 20% lợi thức hàng năm của gia đình, mặc dù, trên nguyên tắc,
trẻ con nô lệ “kamlari” phải được cho ăn uống, nơi ở và đi học nhưng trên thực
tế, chỉ có số ít hiếm hoi được may mắn, đa số còn lại, chuyện hảm hiếm, rối loạn
tinh thần và đánh đập là chuyện thông thường. Tuy nhiên, phần lớn những gia
đình người Tharu này không có sự lựa chọn nào khác, Falki, 60 tuổi, đã làm nô lệ
trước kia, buộc phải đem bán đứa con gái 5 tuổi cho mạng lưới “kamlari” để phần
còn lại của gia đình bà tránh lâm vào cảnh đói khát, một quyết định đau lòng mà
cho tới giờ này bà vẫn còn hối tiếc. Trong nước mắt, bà Falki bùi ngùi kể lại,
năm con gái bà 14 tuổi, lúc gia đình chủ nhân, nơi mà con gái bà ở đợ, báo tin
cho biết là em bị bệnh , kêu bà lên đón con về, phải mất mấy ngày trời mới đi tới
đó, khi đến nơi, gia đình bà được người ta đưa thẳng tới nhà xác bệnh viện, cảnh
sát bảo rằng con gái bà treo cổ tự tử trong nhà kho nên họ không mở cuộc điều
tra, gia đình chủ nhân một mực nói không hề đụng tới em, chỉ vì em bị khủng hoảng
tinh thần nhưng làm sao bà biết, liệu con bà có bị hãm hiếp hay giết chết hay
không.
Mặc dù các hình thức nô lệ khổ sai chính
thức bị cấm đoán năm 2000, nhưng trong năm 2013, có một cuộc biểu tình dữ dội
xãy ra sau khi cảnh sát thất bại trong việc tình nghi cái chết bị giết của em
bé gái “kamlari” 12 tuổi, em đã bị gia đình chủ nhân tưới dầu xăng thiêu sống
tại nhà họ, hàng trăm em bé gái được người ta tin rằng, vẫn còn sống như đời nô
lệ hiện nay, trong đó làm việc cho nhà của một số chính trị gia và thương gia
có máu mặt, theo tổ chức Nepal Youth Foundation cho biết. Theo chương trình trợ giúp của chính quyền
Nepal đưa ra, một số người nô lệ “kamlari” đã được cấp đất và vật liệu xây cất
nhà cửa để làm lại cuộc đời sau khi không còn là nô lệ nữa nhưng vì họ, thất
học mù chữ, không có kinh nghiệm đời sống xã hội và không có cơ hội tìm việc
làm cho nên, thực trạng là nhiều người đó, cuối cùng cuộc đời đôi khi còn tệ
hơn cả khi còn làm nô lệ.
Làng Saathbidggha
nơi cô Chhaudry sinh sống là một thí dụ về sự thất bại của chương trình này,
xây cất nhà cửa trên ốc đảo cát giữa cửa sông đã chịu lụt nặng trong mùa mưa,
năm nay nhà của Chhaudry đã bị ngập nước tới mái, buộc cô cùng hai đứa con gái
phải chạy vào trung tâm tản cư lánh nạn. Theo lời của ông Gopal Ghimire, giám
đốc dự án của tổ chức Practical Action Nepal, một tổ chức phi chánh quyền đã
giúp cộng đồng của cô Ghhaudry lập kế hoạch chống lụt và cách thức di tản thì, quyết
định cấp phát đất cho người nô lệ “kamlari” cuối cùng gây ra nhiều trở ngại hơn
là những gì họ muốn hóa giải. Các cộng đồng này thiệt mất tất cả khi đối diện
với thiên tai cho nên, giúp họ di tản xem ra có hiệu quả hơn khi nạn lụt xãy
ra, vì họ có thể giữ được một vài gia súc mà họ nuôi và không phải bắt đầu lại
bằng con số không từ đầu, khi thiên tai qua đi.
Hiện cô Chhaudry
tạm thời là người đứng đầu của cộng đồng và chịu trách nhiệm theo dỏi hệ thống
báo động lụt lũ, cô bận cả ngày trong việc trông coi con cái, tổ chức các buổi
gặp gỡ dân chúng trong cộng đồng và học hỏi làm một chính trị gia, cô tự làm
mọi thứ một mình trong khi chồng cô, cũng một người nô lệ trước đây, làm đầu
bếp cho một nhà hàng ở thị trấn gần biên giới Ấn Độ, trước hoàn cảnh này, Chhaudry
cho biết, cô phải mạnh dạn vì không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có đàn bà phụ
nữ như cô ở đây, đàn ông gần hết đang ở xa tận bên Ấn Độ hay thành phố xa xôi
nào đó.
Cũng một người nô lệ “kamlari”, bà Kamala
nói, nếu tưởng tượng tới người thủ tướng của một quốc gia thì ở cộng đồng này,
đó là những gì Chhaudry đã làm cho họ ngày hôm nay. Chhaudry cười ngặt nghẽo
“khi còn là con nít, cô thường thấy phụ nữ trên màn ảnh truyền hình và nghĩ
rằng, nếu mình có dịp may, cô sẽ là một trong những người đó, và bây giờ giấc
mơ ngày đó của cô đã trở thành sự thật.
Thuyên Huy
Monday 23.10.2017 – Viết theo Daily
Mail UK
bài rất hay
Trả lờiXóa