1/ Nỗi buồn Viễn Khách:
Viễn
khách nhìn trăng tỏa ánh mờ,
Nao lòng thương
tiếc cõi trời thơ.
Mênh mông nỗi nhớ hồn lưu lạc,
Khoắc khoải niềm đau
dạ thẩn thờ.
Nặng bước
lang thang đời lữ thứ,
Chồn
chân hoang vắng kiếp bơ vơ.
Quê hương
đâu nhỉ?- xa biền biệt!
Nhớ mãi
sông quê nước lặng lờ!
2/ Chiều Viễn Xứ:
Ngõ vắng
chiều hôm vẳng tiếng buồn,
Đường về quạnh
khuất phủ mờ sương.
Viền
trăng viễn xứ sầu cô lẻ,
Ngọn gió
tha phương khóc lỡ đường.
Xứ cũ
nghìn trùng xa cách mãi,
Quê xưa vạn dặm biệt mù
luôn.
Chiều
buông khói tỏa mờ sông núi,
Khoắc khoải
lòng đau mấy đoạn trường.
3/ Thương Nhớ:
Người ở nơi
nào, tôi ở đây,
Đêm khuya thao
thức buổi sum vầy.
Cô đơn khoắc khoải niềm xa
vắng,
Lặng lẽ âm
thầm nỗi đắng cay.
Lối nhỏ đường xưa mơ tái
ngộ,
Sông dài bến cũ
đợi trùng lai.
Vì chưng cố quốc còn
thăm thẳm,
Thương
nhớ…thôi đành dõi bóng mây.
HÀN THIÊN LƯƠNG
BÀI HỌA 1:
1/ Lời Người Tỵ Nạn:
Cải tạo tương
lai tối mịt mờ,
Mong gì có dịp thả hồn thơ.
Đọa đày
gian khổ đời điêu đứng,
Hành hạ lao
đao kiếp thẫn thờ.
Thắc mắc tin
đồn không chắc chắn?
Bâng khuâng
chuyện nhảm quá vu vơ!
Phép mầu biến mộng
thành ra thực,
Cuộc sống
trôi êm nước lững lờ.
2/ Nỗi Buồn Đất Nước:
Xa nghe văng vẳng tiếng
chuông buồn
Chiều xuống miền quê
thấm ướt sương.
Gió bốc bụi mờ bay
vạn nẻo,
Mưa rơi lá
úa phủ trăm đường.
Lòng dân bất mãn
kêu oan mãi,
Vận nước
suy đồi gặp nạn luôn.
Mẹ Việt
giúp con trong trạng thái
Bầm
gan, tím ruột, cháy can trường !
3/ Thương Nhớ:
Mấy chục năm
rồi lúc đến đây,
Lòng luôn ao ước cảnh
sum vầy.
Trong mơ gặp bạn môi
còn ngọt,
Lúc tỉnh thấy
mình mắt bị cay.
Xa cách lâu
dài trong quá khứ,
Trùng phùng kề cận ở tương
lai
Nửa
vòng trái đất xa xôi quá,
Tình cảm
thôi đành gửi gió mây...
KHÔI NGUYÊN
BÀI HỌA 2:
1/ Nỗi buồn Viễn Khách:
Đêm đêm rọi xuống
ánh trăng mờ,
Khiến
khách xa nhà thoáng ý thơ.
Nhớ nước hồn
bâng khuâng lạc lõng,
Xa quê dạ khắc
khoãi bơ thờ.
Lang thang kiếp sống đời
trôi nỗi,
Hoang vắng
chân đi dạ vẩn vơ.
Biền biệt quê
nhà thân viễn khách,
Lòng như trăng khuất bóng tan lờ.
2/ Chiều Viễn Xứ:
Chiều hôm
văng vẳng tiếng xa buồn,
Quạnh quẻ đường về phủ khói
sương.
Viễn xứ xót
xa trăng lẽ bóng,
Tha hương sầu
thãm bước lê đường.
Nghìn trùng diệu vợi quê
chia cách,
Vạn dặm xa
xôi nước khuất luôn.
Khói tỏa
bóng chiều lơ lửng trãi,
Lòng đau quặn thắt xót
xa trường.
3/ Thương Nhớ:
Đêm khuya buồn chỉ một
mình đây,
Thao thức
mong mau hiệp bến vầy.
Khắc
khoãi nhớ ai xa bóng vắng,
Âm thầm lệ đổ nén
lòng cay.
Đường xưa lối nhỏ lưu
nhung nhớ,
Bến cũ
sông dài đợi bến lai.
Tổ quốc quê
hương luôn khắc đậm,
Đêm về nổi nhớ gởi nhờ mây.
HỒ NGUYỄN
rất tuyệt
Trả lờiXóa