Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Thơ Mai Xuân Thanh : BUỒN NHỚ THU XƯA


Anh nhớ mãi tuổi xuân buồn lận đận,
Xuân đã qua lẩn thẩn những xuân xưa.
Già xồng xộc không ai chờ hay giận,
Tóc hoa râm còn mấy sợi lưa thưa

Xuân cũng tàn theo tháng năm tủi phận
Cố nhân ơi, yêu dấu mấy cho vừa.
Những bước chân lên đời, còn dữ dội
Vang đâu xa không vọng lại dư âm

Thân đơn độc mang hành trang khổ hận,
Sống cuộc đời trống vắng chẳng an tâm.
Người hờ hững xót xa buồn căm phẩn,
Chỉ một câu, dù biết, vẫn yêu thầm

Nghe lạnh lẽo mối tình không chất vấn,
Ai trả lời thỏa đáng, chỉ lặng câm...
Ta gảy súng như một người thua trận,
Bạn xưa ơi, chờ duyên kiếp trăm năm...

Đèn hỏa châu giữa khung trời tỏa sáng,
Mái đầu xanh, đôi mắt hướng xa xăm
Ta mơ mộng : Rằm Trung Thu tháng tám,
Nhớ năm xưa ngồi dưới ánh trăng rằm

Cõi trần tục tưởng Hằng Nga, Chú Cuội,
Xuống thế gian dự lễ Tết Nhi Đồng.
Phân phối quà, những ngôi sao tỏa sáng
Trẻ em mừng cây nến thắp đèn lồng...

Tiếng trống lân múa ngoài sân địa quạt,
Thật huyên náo, đèn đám rước vui đông
Ta chợt tỉnh, sắc màu xem ngơ ngác,
Tủi thân già lận đận đứng hoài mong...

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 09 năm 2017

1 nhận xét:

Mời Họa : GIỌT SẦU ĐÊM MƯA - Thơ Sông Thu

Mời Nghe Nhạc : Mời Họa : Giọt Sầu Đêm Mưa Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu Âm thầm day dứt suốt canh thâu Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách Gió...