Đồng bọn bộ tứ của tụi tui nhiều chiện dữ lắm: Hồi còn ở bậc Trung Học, tui cao 1m50, cân nặng 36 kg, tóc dày xõa chấm bờ vai, trông cũng dzễ thuơng lắm chứ. Vậy mà chúng nó hùa nhau bảo là tui ốm nhom ốm nhách rồi còn phân tích nguyên nhân tui ĐẸT là do những chất bổ mà tui ăn vào đều bị đem nuôi mái tóc Phương Hoài Tâm của tui hết ráo nên làm sao mà mập cho nổi...
Sau khi đậu Tú Tài, bọn chúng tui mỗi
người mỗi ngả, đứa vào Sư phạm, đứa Văn khoa, đứa Khoa học... còn tui thì nhào
vô Luật để có nhiều thì giờ rảnh rổi mơ về biển cả. Dù là con bé nhà quê đẹt ngắt nhưng tui cũng được
nhiều chàng đưa đón khi rời khỏi giảng
đường... Vậy mà, con tim tui phải tan nát vì một chàng lính biển!
***
Trả Kình ngư về biển cả, tui “tìm quên” bằng
cách miệt mài với những trang sách Luật dày cộm nên càng gầy đét hơn. Có lần, tui gặp lại một cây si hờ thời trung học, hắn hỏi tui “bộ ở nhà thương mới ra hả?”
Giựt mình, tui ghé vào một nhà thuốc tây cân lại thấy mình chỉ còn 35kg.
***
Rồi tui cũng lấy được
bằng Cử Nhân Luật để về quê nhà dạy học và cũng để lấy chồng vì má tui nói “con
mà để bị ế thì sẽ có huông cho ba đứa em gái con đó...”
Vậy là tui có chồng, sanh con xong tui
cân nặng 40kg, với thân hình nhiều kẻ ước mơ cộng với huyền thoại gái một con
khiến tui tự hào, ăn no ngủ kỷ cho đến
sau khi sanh đứa con thứ hai thì được 45 kg.
Hai lần sanh nở, chắc tóc tui rụng bớt, không phải nuôi dưỡng nó nhiều nên
tui đã tăng cân Vậy là đồng bọn tui nói trúng bon rồi.
***
Gia
đình tui quả là sống trong một “túp lều lý tưởng” nếu không có biến cố tháng tư
1975: Cuộc sống vào thời buổi ấy vô cùng vất vả đối với tui khi vừa đi dạy vừa
phải kiếm miếng ăn nuôi con nuôi chồng
đang ở tù cải tạo... Cũng may (?) là chồng tui cải tạo tốt nên chỉ có 6 tháng được về gánh bớt cực nhọc cho tui nên tui vẫn
giữ được vóc dáng cũ:
Gái hai con cũng còn mòn con mắt
Mấy
con khỉ rừng ngúc ngắc cái đuôi
***
Đã
lâu lắm kể từ tháng 4/75, tui không biết tin gì về đồng bọn. Thực tình tui cũng không dám biết chỉ vì tui
sợ bọn chúng giờ không còn là phe ta nữa thì làm khổ tấm thân... Nhưng bất
ngờ tui gặp được một trong ba đứa. Nó cũng là cô giáo nên nhọc nhằn đâu thua
tui. Mừng mừng tủi tủi. nó ôm tui la
lên:
_Trời ơi, sao mầy mập dữ vậy?
Tui nhìn nó , trả lời:
_Coi lại mầy đi, ai mập hơn ai?
Thì ra đứa nào cũng tròm trèm 55
kg. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tự nhiên
hai đứa cùng kêu lên một lượt:
_Chắc tại ba cái tốp mỡ...
Ngậm ngùi, tui tiếp:
_Lâu lâu mới được trường phân phối cho
một cục thịt heo thì cũng phải tìm cách
để dành ăn lâu hơn nên đã thắng mỡ, chan
cơm với nước mắm mà ăn, không ngờ lại mập ú như thế nầy! Cũng đành chịu thôi,
rán giữ gìn sức khỏe, còn vóc dáng cứ thây kệ nó, cố ngăn đừng cho tăng cân nữa
là được rồi...
***
Nhưng hoàn cảnh chung
quanh đã không ủng hộ tui, quần áo mặc ngày càng chật, đi đứng cảm thấy nặng nề
đến đổi gần đây một đứa bạn từ Mỹ về, gặp tui, nó quở không thương tiếc:
_Nhìn mầy bề xề phục phịch giống mấy bà
Mễ già ở bên dó quá vậy?
Tự ái lắm nhưng tui cũng cố chống chế:
_Ừ, thì tại tao không chịu bôn ba đi
tìm đất hứa như mầy nhưng tao đang sống rất sung sướng vì tối ngày chỉ biết có
ăn rồi ngủ thôi...
_Trời đất, ở đó mà “tự sướng”! Mầy bị
trúng độc mà không hay... tao nghe nói từ lâu lắm rồi, 1 quan lớn bự Bộ Y Tờ nói đă nhập 9140 tấn Sabutamol mà nó nói không biết đó là chất cấm, hỏng
biết chất siêu làm mập đó đã ngấm vào thân thể mày bao nhiêu ký rồi?
Tui nổi nóng, đuổi con bạn về... Quay
vào nhà, trèo lên cái cân sức khỏe, kim chỉ số 60 kg, nhìn vào gương, tui bật
khóc nức nở!!!
Saigon 29/9/2017
bài rất hay
Trả lờiXóa