Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Chừng Như Buồn Bỏ Lại - Thơ Thuyên Huy







Mình gặp lại một chiều mưa cuối hạ

Hiên nhà người hai đứa đứng bên nhau

Cũng mấy năm chốn cũ giờ chắc lạ

Trời buồn thiu quên rụng lá thu đầu



Làng tôi đó rừng cao su Trà Võ

Xóm nhà người sông nước đục Cẫm Giang

Đường đi về ngày xưa không dám ngỏ

Để thương thầm từ đó cứ riêng mang



Người bỏ đi một mình tôi ở lại

Lá  rừng quen cũng mấy độ thay mùa

Gốc phượng già vẫn già như năm ngoái

Ngày qua ngày trông ngóng chuyến đò trưa



Buồn nối buồn ngậm ngùi bờ dốc cũ

Con ngựa đau nặng nhọc chiếc xe gầy

Cũng ngõ về tôi chờ người dưới phố

Chiều qua nhanh bối rối áo thưa bay



Phượng từng cánh tím bầm tơi tả rụng

Đường ngoài kia trời cũng đã thôi mưa

Người cúi đầu nón che vành lúng túng

Tôi nhìn theo sầu chẻ sợi đong đưa


Thuyên Huy

Tháng chín 2017











1 nhận xét:

Mời Xem : 'PHÚT ĐĂNG QUANG - Thơ Duy Anh

World Cup 2026 vừa khép lai, Đội Tây Ban Nha đoạt  chức vô đich PHÚT ĐĂNG QUANG Met Life dậy sóng tiếng vang òa Nhị Hổ tranh hùng không thể ...