Những Bài Thơ Vịnh Kiều (Đoạn chót)
KIỀU GẢY ĐÀN CHO HỒ TÔN HIẾN (Bài 1)
1.- Tang chồng… ray rứt cơn phiền não,
Mà phải so tơ… khúc dãi dầu !
Mười ngón tay ngà căng mạch máu,
Bốn dây đàn ngọc thấm dòng châu !
Lòng đau phím tủi hồn điên đảo,
Tình chết cung thương phận thảm sầu !
Bạc mệnh ai gieo đời gió bão,
Mười lăm năm biết mấy cồn dâu !
2.- Mười lăm năm biết mấy cồn dâu !
Thương khách hùng anh chết khổ đau.
Xác bỏ trường sa hờn gió hận,
Hồn theo trướng gấm quyện cung sầu !
Vì chồng rưng phiếm dâng hoài bão,
Cho kẻ say men nhận sở cầu !
Cảo táng di hình nơi tiện thổ,
Từ công ắt hiểu tấm tình sâu ?!
KIỀU GẢY ĐÀN CHO HỒ TÔN HIẾN (Bài 2)
1.- Tang chồng ai oán… hoen hồn phấn,
Mà phải lên dây khúc Phượng Cầu !
Máu rướm tay ngà rung điệu nhấn,
Lệ tràn mắt biếc đượm tình đau !
Đoạn trường mỗi tiếng đàn ly hận,
Bạc mệnh từng cung bậc thảm sầu !
Có biết cho chăng người tử trận ?
Suối vàng… xin hãy cố chờ nhau !
2.- Suối vàng… xin hãy cố chờ nhau !
Ơi hỡi Từ công ! thiếp khổ đau.
Vâng lệnh so tơ hồn áo não,
Nhớ lời xót liễu lệ u sầu !
Những mong dâng trọn tình sông núi,
Mà phải vùi chung cuộc bể dâu !
Tuy tiếng đàn do người ép buộc,
Đành xin… gởi xuống nấm mồ sâu !
VỊNH THỔ QUAN
Có người vợ đẹp tựa nàng tiên,
Khấp khởi mừng hơn bắt được tiền !
Trước mũi cười say đời hạnh phúc,
Trong khoang khóc tủi phận thuyền quyên !
Hồn đau… luống tưởng thân Từ Hải,
Sóng vỗ… chừng nghe tiếng Đạm Tiên !
Nát ngọc trầm châu đành tử biệt,
Thương thay quan Thổ khóc thầm duyên !
KIỀU TỰ TỬ TRÊN SÔNG TIỀN ĐƯỜNG.
Triều sóng ầm vang vỗ mặt thuyền,
Hỏi ra mới biết nhánh sông Tiền.
Nhớ lời Đạm dặn xong đường nợ,
Nghĩ nghĩa Từ thương chắp mối duyên !
Thẹn mặt giết chồng gieo khốn khổ,
Hận mình khuyên chúa chuốc oan khiên !
Trông vời con nước trầm thân xác,
Tuyệt mệnh từ đây hết não phiền !
ĐẠM TIÊN BÁO MỘNG
(Lần Thứ Ba)
1.- Tưởng rồi sóng cả dập vùi thây,
Nào có ngờ đâu phúc phận dầy.
Tam Hợp Đạo Cô đà chỉ đó,
Giác Duyên Sư Trưởng vẫn chờ đây.
Neo thuyền đợi lúc chài tung khắp,
Chực bến dành khi lưới bủa đầy.
Nàng được vớt lên còn chửa tỉnh,
Mà hồn… nghe tiếng Đạm vui vầy !
2.- Rằng tôi… lòng đã cố công chờ,
Mười mấy năm dư sống dật dờ,
Một – để hiện về dăm phút mộng,
Hai – là đem trả mấy vần thơ !
Đoạn trường mệnh đặt nào suy suyển,
Hạnh phúc trời ban có lọc lừa !
Bởi chị… tạo nhiều công đức lớn,
Trần gian còn nối lại đường tơ !
KIỀU TU BÊN SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
(Đi Tu Lần 3)
Chùa cạnh dòng sông núi tiếp mây,
Nàng tu cho trọn xác thân này.
Sớm trưa kinh kệ tìm duyên Phật,
Chiều tối đèn nhang giữ đạo Thầy.
Hẩm hút muối dưa – đường giải thoát,
Loẹt lòe son phấn – nẻo mê lầy !
Tình xưa nghĩa cũ cơ hồ dứt,
Nghiệp quả tiền căn hết đọa đày !
KIM TRỌNG KHÓC KIỀU
1.- Nửa năm từ giã đất Liêu Dương,
Kim Trọng bôn chôn nuốt dặm trường.
Trở lại vườn xưa người vắng vẻ,
Tìm sang lầu cũ cảnh thê lương !
Khổ ơi dâu bể nào tang tóc,
Tiếc nhẽ trời mây cũng chán chường !
Nàng đã bán mình xa diệu viễn,
Nghe chừng sấm nổ… rụng vầng dương !
2.- Nghe chừng sấm nổ… rụng vầng dương !
Nước mắt trào theo nỗi đoạn trường !
Một tỉnh mười mê mơ vẻ ngọc,
Nghìn thương trăm nhớ khóc đài gương !
Xa xôi lòng vẫn còn đeo đẳng,
Biền biệt hồn luôn mãi vấn vương !
Quyết một tìm nàng cho thấy mặt,
Dẫu rằng thân xác dãi dầu sương… !
TRỌNG NÁT TAN HỒN
Đọc Xuôi:
Hồn tan nát Trọng nhớ thương Kiều,
Luỵ khổ cam tình dang dở yêu.
Son sắt trọn lòng, thôi chịu vỡ,
Xót chua tàn mộng, đớn đau liều !
Chôn đời chịu cảnh buồn ngang trái,
Bán mạng đành thân nhận búa rìu !
Non nươc đắm chìm duyên rẽ Thuý…
Hồn tan nát Trọng nhớ thương Kiều !
Đọc Ngược:
Kiều thương nhớ Trọng nát tan hồn,
Thuý rẽ duyên chìm đắm nước non.
Rìu búa nhận thân đành mạng bán,
Trái ngang buồn cảnh chịu đời chôn !
Liều đau đớn, mộng tàn chua xót,
Vỡ chịu thôi, lòng trọn sắt son.
Yêu dở dang tình cam khổ luỵ…
Kiều thương nhớ Trọng nát tan hồn !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
KIM TRỌNG SÁNH DUYÊN VỚI THÚY VÂN
Tình chị, duyên em luống ngậm ngùi,
Chỉ hồng sao khéo lộn trò vui ?!
Khóc hoa nào nghĩ người thay thế,
Ấp ngọc mà thương kẻ dập vùi !
Chăn chiếu rỡ ràng mơ thấy bóng,
Phấn son bằng bặt tưởng nghe mùi !
Tuy rằng hạnh phúc tròn trăng mới,
Càng nhớ… thuyền xưa lạc giữa vời !
VƯƠNG KIM CÙNG ĐỔ ĐẠT
Chế khoa gặp hội tiếng đồn vang,
Kim Trọng, chàng Vương chiếm bảng vàng !
Ngõ hạnh liễu chào hoa thắm tỏa,
Dặm phần hương gửi gió lành sang.
Quê nhà nở mặt vui nguyền ước,
Đất khách thương người khổ hận mang !
Đàn hát sớm khuya lầu vắng vẻ…
Riêng lòng… luống tưởng kẻ lầm than !
VƯƠNG KIM CÙNG PHÓ NHẬM
Vương-Kim vừa được sắc phong quan,
Phó nhậm cùng vui tách dặm ngàn.
Khéo nhẽ ! xuôi về miền Phúc Kiến,
Lành thay ! lại tới bến Tiền Đường !
Hỏi thăm sau trước đời tan nát,
Nghe rõ đầu đuôi kiếp đọan trường !
Đáy nước mồ chôn người thục nữ…
Ôi hồn Tinh Vệ quá ngùi thương !
GIA ĐÌNH CHIÊU HỒN KIỀU
Nơi đây… nàng đã đắm chìm châu,
Thiết lập đàn chay để nguyện cầu.
Sóng nước chập chờn cơn gió rét,
Trời mây man mác tấc lòng đau !
Âm hồn bến lạnh còn đeo khổ ?
Dương cảnh bờ mê đã đoạn sầu ?!
Xin đấng cao dày thương phận mỏng…
Cho người được hưởng phúc ân sâu !
GIÁC DUYÊN BÀY TỎ NGUỒN CƠN
Chuông mõ siêu linh tế độ nàng,
Giác Duyên đâu bỗng lại tìm sang.
Trông lên bài vị càng ngơ ngẩn ?
Nhìn đến họ tên quá ngỡ ngàng !
Bày rõ khúc nôi đầy ẩn trắc,
Nghe tường tự sự lắm hoang mang !
Cùng theo Sư tới ngoài am cỏ…
Nghi vấn… lòng ai cũng ngổn ngang ?!
SUM HỢP MỘT NHÀ
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng ra,
Sum họp từ đây đủ một nhà !
Cha mẹ nhìn con hồn lảo đảo,
Đàn em gặp chị lệ phôi pha !
Mừng mừng, tủi tủi tình sâu nặng,
Nhớ nhớ, thương thương nghĩa đậm đà !
Xao xuyến chàng Kim giờ thấy lại…
Đài gương năm cũ hết phong ba !
THÚY VÂN NHƯỜNG DUYÊN CHO CHỊ
Một nhà… vui mở tiệc đoàn viên,
Vân mới trình qua những nỗi niềm.
Duyên chị bèo trôi lìa gác nguyệt,
Tình em hoa nở thế cung thiềm.
Bấy lâu chia cách chìm son phấn,
Giờ đã trùng lai đổi áo xiêm.
Gương vỡ lại lành… xin nối tiếp…
Đường tơ năm cũ động hương rèm !
KIỀU GẢY ĐÀN CHO KIM TRỌNG LẦN TÁI HỢP
1.- Mười mấy năm trời xa cách nhau,
Người xưa giờ hỏi khúc ngân sầu.
Nàng gieo sóng nhạc bừng tươi sắc,
Chàng ngỡ hồn thơ đượm thắm mầu !
Giai điệu thanh tao nhòa bể hận,
Âm ba dìu dặt đậm tình sâu !
Cũng bàn tay chuốc đường tơ đó…
Mà đã thay cung bậc dãi dầu !
2.- Mà đã thay cung bậc dãi dầu !
Phải chăng trời cũng dứt niềm đau ?
Vì kia cội phúc đang bày rõ,
Và cả nguồn nhân được thấm sâu !
Một mối oan khiên chìm đáy bể,
Mấy vòng nghiệt ngã xóa cồn dâu !
Tiếng đàn thảm oán không còn nữa…
Cho nét phù dung nảy ngọc châu !
KHÓC VÌ ĐÂU ?!
Mười lăm năm đó… biết bao tình,
Cười hận, buồn vui nỗi nhục vinh !
Ví phỏng giai nhân đừng mệnh bạc ?
Thì đâu thi khách tiếc hồn trinh !
Dòng đời mãi tạo đường ngang trái,
Cuộc thế nào thôi chuyện bất bình !
Ôi bụi trần ai đầy lớp lớp…
Khóc người… hay khóc chữ nhân sinh !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Xem :
Cảm ơn tác giả rất nhiều
Trả lờiXóa