Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020
Nhớ lại - Bùi Tho (CGS,NLS.TN )
Cái thời tuổi thơ của mình, cái thời mà Blao khoảng thập niên 1950, người ta đựng nước mắm trong mấy cái TĩN. đựng dầu lửa trong mấy thùng sắt tây,,,,trái lecuma ( trái trứng gà ) là hàng quí hiếm..và có một loại nữa là cây mía..được xếp vào hàng nhập khẩu vào Blao, chỉ biết là từ Sài gòn chở lên bán.
Lần này về Tây Ninh thấy được cây mía mà ngày xưa đã từng ăn bằng cách dùng răng tách phần vỏ ra rồi nhai phần thân hút lấy nước ngọt bên trong. Cái thời ấy sao bộ răng và cái hàm mình mạnh thế. Ngày nay chỉ dám ngó và mường tượng thôi, dù rằng nó rất mềm.
Nhớ lại để thấy tự hào với con cháu mình, cũng như tuổi trẻ bây giờ chúng yếu hơn mình ngày xưa nhiều vì không dám dùng răng ăn mía, đã phải dùng đến máy ép ra nước để uống.
Loại mía này , bà con vẫn quen gọi là MÍA TRẮNG, có thể vì da của nó màu sáng trong lúc các loài mía khác có màu nâu xậm, nhạt ?
BT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ Xướng Họa : BÚT RÈ : Lý Đức Quỳnh Và Các Thi Hửu
BÚT RÈ (Cảm tác theo tranh) Lắt lay ngày tháng bút thêm rè Chữ viết đôi dòng mực tóe loe Lổn ngổn giun bò thường phải giấu Lèo phèo bọt nổi ...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
Kỷ niệm quê hương luôn gắn bó với cuộc đời con người
Trả lờiXóa