Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

AI DÁM NÓI... CUỐI DỜI KHÔNG...KHỜ DẠI vkp phượng tím

 AI DÁM NÓI... CUỐI DỜI KHÔNG...KHỜ DẠI vkp phượng tím

Cuối đời tóc trắng như vôi
Bỗng dưng cảm thấy bồi hồi nhớ nhung
Người xưa trường lớp học chung
Con tim khờ dại không rung phím đàn
Để tình tuổi ngọc dở dang
Kẻ qua bến lạ người sang nước ngoài
*
Năm mươi năm tưởng nguôi ngoai
Một lần gặp lại nắm tay mắt nhòa
Nụ hôn nồng ấm thiết tha
Quay về quá khứ ngọc ngà thơ ngây...
Nhưng Người vẫn nhớ trời Tây
Nên tình muộn chạy theo mây tím buồn
Thôi đành chân bước tay buông
Ước nguyền Kẻ nhớ Người thương tìm về
*
Ngu ngơ chấp nhận u mê
Dại khờ nghĩ chuyện đam mê cuối mùa
Để rồi ngậm đắng chát chua
Thời gian vun vút chẳng chừa Người si
Đâu còn giây phút nghĩ suy?
Niềm đau u uất ai bì Kẻ ngu
Yêu Người cho đến nghìn thu!!!
Saigon 13/12/2017- vkp phượng tím
(Xin đồng cảm với câu “Ai dám nói... nửa đời không... khờ dại!” trong bài thơ của Phạm Đào đăng trên Thủ Đức Quê Tôi )





1 nhận xét:

CƠN MƯA ĐẦU MÙA- Thơ Sông Thu Và 13 Bài Họa Của Các Thi Hửu

  CƠN MƯA ĐẦU MÙA Vần vũ mây đen một góc trời Gió ào ào thổi chẳng ngưng ngơi Bỗng dưng im ắng, giông ngừng bặt Bất chợt rào rào, nước trút ...