Adieu, Paris
Trần Văn Lương
(A une petite amie et son illusion perdue)
Ami, c’est a` Paris ,
Cette ville e’ternelle,
Qu’ une ironie mortelle
Du sort nous a unis.
Notre amour, a` Paris,
A embrase’ ma vie,
Et ces jours, ralentis,
De douceur l’ ont remplie.
Le bonheur, a` Paris,
Est, he’las, si fragile.
Quand j’ai quitte’ la ville,
Nos voeux e’taient finis.
Tu trouves, a` Paris ,
Ta nouvelle romance.
En ce lointain pays,
Je pleure ma malchance.
J’ enverrai a` Paris
Mon a^me de’chire’e,
Et a` toi les sourds cris
D ‘ une amante oublie’e.
Il fait beau a` Paris,
Ensemble on se prome`ne.
Tu parles et tu ris,
Connais-tu pas ma peine?
Il fait froid a` Paris,
Tu embrasses ta belle,
L’ ardent feu de jadis
Bru^le a` pre’sent pour elle.
Il fait chaud a` Paris ,
Ton coeur est en de’lire.
Chaque mot qu’ elle dit
T’ apporte le sourire.
Il fait gris a` Paris,
Tu lui lis le poe`me,
Jadis pour moi e’crit,
Quand tu m’ as dit : “Je t’ aime!”
Il pleut fort a` Paris,
Heureux, tu oublies l’ heure.
Jamais tu ne saisis
Que pour moi Paris pleure.
Il fait nuit a` Paris ,
Lentement l’ ombre efface,
Sous son pas, toute trace
De mon faux paradis.
Il est tard a` Paris ,
S’ endort la citadelle.
Tu ne penses qu’ a` elle,
Et n’ entends point mes cris.
Adieu, ami,
Adieu, romance.
Adieu, souffrance,
Adieu, Paris .
Vĩnh biệt Paris
(Mến tặng một người em gái nhỏ và khung trời ảo tưởng đã vỗ cánh bay đi)
Tình hỡi tình ơi có nhớ không,
Nhớ thành phố cổ với giòng sông,
Paris, định mệnh nào dun dủi,
Hai đứa đi về một lối chung.
Paris, dù gió sớm mưa chiều,
Luôn ấm tấm lòng kẻ được yêu
Ngày tháng cố tình trôi chậm bước,
Như thương kẻ sống vội yêu liều.
Paris ,hạnh phúc đó, than ôi,
Hoa tuyết mong manh lạc giữa trời
Khi giã từ anh, xa phố thị ,
Tình mình cũng chắp cánh rong chơi.
Paris, anh vội vã vô tình,
Ôm trọn vào tay một bóng hình.
Tôi ở phương trời xa vạn dặm,
Khóc thầm cho số phận lênh đênh.
Gởi đến Paris những muộn phiền
Của con tim vỡ vụn từng đêm.
Đến anh, tôi gởi lời than thở
Một thuở ân tình bị lãng quên.
Paris xuân ấm, én tung trời ,
Hạnh phúc bên người mới sóng đôi,
Bướm mộng, hoa tình bay lả tả,
Anh nào thấu được nỗi buồn tôi ?
Paris trời lạnh héo chân mây,
Ấm áp vòng tay siết chặt vai,
Ngọn lửa tình yêu ngày tháng cũ,
Nay anh nhóm lại sưởi cùng ai.
Paris trời nắng gắt chang chang,
Ngây ngất anh say đắm cạnh nàng,
Môi mắt luôn tươi cười uống cạn,
Từng lời thỏ thẻ lịm tâm can.
Paris mây xám nghẽn chân trời,
Anh chép vần thơ để tặng người ,
Cũng chính những lời thơ mộng đó,
Một thời anh đã viết trao tôi.
Paris mưa gió khóc lê thê,
Hạnh phúc, hồn anh lạc lối mê,
Đâu biết Paris đang nhỏ lệ,
Thương người thua cuộc đã ra đi .
Paris bóng tối trải khăn tang,
Từng bước đêm về ngập nghĩa trang,
Chầm chậm xóa tan bao dấu vết
Lối mòn vào ảo tưởng thiên đàng.
Paris đêm vắng đã chìm sâu,
Thành phố say sưa mộng gối đầu
Trăn trở nhớ nàng anh thức trắng,
Đành lòng quên mất kẻ buồn đau.
Giã biệt người tình lỡ,
Tạ từ khúc nhạc si .
Quên đi niềm thống khổ,
Và vĩnh biệt Paris .
Trần Văn Lương
Sầu Ca - 愁 歌 - Thơ Trần văn Lương và Bài Họa của Ai Cơ ,Đỗ Chiêu Đức
thơ hay mà buồn quá
Trả lờiXóa