Em về
mơ giấc ngủ ngon
Cơn mưa nghiêng ngả
vẫn còn riêng ta
Phải chăng
tình ấy cũng là
Nhớ thương chưa dứt
vội xa bên đời
Thôi thì
còn đó nụ cười
Chia tay còn gửi
lại lời thương yêu
Cho ta
bãng lãng trong chiều
Như vầng mây thấp
liêu xiêu gọi mùa
Người tình
em đã về chưa
Hay còn đâu đó
lối xưa nhạt nhòa
Thôi thì
còn nhớ bâng quơ
Cho đêm thao thức
đợi chờ tình xa
Còn đây
chút nắng chan hòa
Gửi em cả một
tình ca tuyệt vời
TRAN CHU NGỌC
2./ BÊN GÓC NẮNG CUỘC ĐỜI
Ta về chiều phai nhạt
Đường xa hương tóc bay
Thấy mình như hạt cát
Giữa trời buồn gió lay
Tìm đâu vùng thơ dại
Đi rồi sẽ trở về
Tìm đâu ngày thân ái
Sau một thời đam mê
Ta về mưa giăng lối
Tịnh xá buồn hắt hiu
Như nỗi sầu vời vợi
Cây Đa già cô liêu
Khi thềm xưa nghiêng nắng
Mênh mang hạt sỏi buồn
Ở một nơi yên lặng
Ta thấy đời yêu thương
Phía bên kia toàn là rừng thông
Buổi sáng bềnh bồng mưa thật sớm
Ta thật tiếc cơn mơ đến muộn
Cho nửa hồn chợt tỉnh giấc liêu trai
Thật bình yên sau đoạn đường dài
Con dốc trơn căn nhà mái lá
Chiếc cầu cây qua khe nước nhỏ
Nghe chiều róc rách suối ngang qua
Gió vẫn loanh quanh tìm một mái nhà
Khoảng đồi trọc chiều mây giăng trắng
Ta tìm một khoảng trời thinh lặng
Nghe tiếng chim hót vọng trên cành
Thấy khoảng đời phút chốc mong manh
Bay vẩn vơ theo làn sương mỏng
Thấy vô thường đến trong cuộc sống
Cho ngày qua tỉnh giấc nghê thường
Ta còn lại bao nhiêu vấn vương
Chợt bỏ quên bên chiều góc phố
Hay còn đó bao nhiêu nỗi nhớ
Khi về đây chợt sống với rừng
TRAN CHU NGỌC
4./ ĐÂU ĐÓ MỘT CON ĐƯỜNG
Em có về trong sương buổi sáng
Ta vẫn ngồi đây dấu nhạt nhòa
Cuộc đời còn bao lúc chia xa
Còn bao lần gặp nhau chủ nhật
***
Em có đi trong nỗi buồn đã mất
Từ dạo thu về mây lang thang
Cũng rụng rơi như chiếc lá vàng
Ngày cuối tuần bay theo cơn gió
***
Em về lang thang trong niềm nhớ
Vẫn còn nghe đâu đó một con đường
Dành sẵn cho bao niềm yêu thương
Để ngỡ ngàng một thời đánh mất
***
Em qua phố xưa buồn chủ nhật
Nghe chiều nhạt nắng chút phai phôi
Chiều mưa nào quán cũ một mình thôi
Nghe chút đắng vị cafe đã nhạt
***
Em mang về khói suơng mờ mịt
Còn chút tình thôi cũng ngỡ ngàng
Ta một đời làm mây lang thang
Làm bóng mát cho đời chiều nhạt nắng
***
Em nhâm nhi giọt cafe ngọt đắng
Để thấy thời gian như qua mau
Nằm mơn man những vết tình sầu
Đời như những con đường quen dấu lạ
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
thơ rất hay
Trả lờiXóa