Già rồi , ai cũng vậy thôi !
Phải đi trên đoạn cuối đời : hoàng hôn
Có khi rạng ánh vàng mơn
Có khi u ám khoảng buồn không tên
Cái gì có thể lãng quên
Cái gì đeo đẳng tận miền xa xăm ?
Đêm nào vằng vặc ánh trăng
Đêm nào mù mịt băn khoăn lối về ?
Ta còn một chút đam mê
Thơ không buông bỏ, chẳng hề rời ta
Tơ vương mỗi một nhện già
Đến khi sạch ruột thì ta giả từ.
14g10 . 03/7/2023.
2./ NÀO TRÁNH ĐƯỢC ĐÂU
Hôm nay cập bến trời im ắng
Mai biết đâu chừng gặp bão giông
Đừng nghĩ biển đời là phẳng lặng
Mà làm trái đạo, tưởng như không !
Vay nợ trước sau đều phải trả
Càng lâu ắt lãi cứ chồng cao
Trời đất công bằng soi xét cả
Chẳng ai chịu thiệt quá đâu nào !
Nghèo khó , giàu sang không vĩnh cửu
Thạch Sùng tằc lưỡi, cứ kêu đêm
Ăn khế trả vàng ai cũng biết
Người anh phải chết bởi vì tham !
Cây kim trong bọc rồi sẽ thấy
Tội lỗi trên đời giấu được đâu
Chuyện cũ lâu ngày, khui lại mới
Gian tham bẻ mặt, hết làm cao.
8g45 . 08/7/2023.
3./ĐỪNG ĐỂ HOÀi NGHI
Mỗi lần thấy trẻ đi thi
Bỗng dưng ta nhớ những gì ngày xưa
Cái thời vất vả khôn vừa
Mẹ cha bỏ việc để đưa ta mà !
Sài Gòn các tỉnh cũng xa
Vẫn gom về lập đôi ba hội đồng
Tú tài đôi , gạn bớt đông
Còn lên đại học khó lòng chen chân
Mười lăm , đôi chục phần trăm
Chẳng hề phóng đại, cũng tầm kỳ công
Bài viết đã đỗ , chưa xong
Lại thêm vấn đáp, khó mong an toàn
Thì hỏng thì quá rõ ràng
Sĩ quan Thủ Đức lên đàng, thể thôi !
Bây giờ khác hẳn xưa rồi !
Ôi chao thạc sĩ ngời ngời gần xa
Tiến sĩ cũng chẳng là ngoa
Khắp trong lĩnh vực, tính ra quá tài !
Hãy là Phù Đổng vươn vai
Để cho thiên hạ chẳng hoài nghi ta .
11g09 . 11/7/2023.
thơ hay quá
Trả lờiXóa