1./ SAIGON- MỘT CHÚT BÌNH YÊN
Ta còn giữ cuộc đời cho nhau
Khi nắng ấm phố buồn thiu buổi sáng
Ngang công viên chiếc lá rơi thầm lặng
Còn chăng bao kỷ niệm mỏi mòn
Bên tượng đài năm tháng héo hon
Chợt rong rêu mang dấu mòn của đá
Ta lắng nghe dấu chân người lạ
Trở về đây tìm nơi đã đợi chờ
Ta bây giờ như đi trong mơ
Đâu hay chăng mùa hè rực rỡ
Tà áo dài bay theo cơn gió
Chủ nhật buồn còn nghe tiếng chuông
Saigon bây giờ buổi sáng đầy sương
Con kênh trôi lững lờ trong nỗi nhớ
Tiếng chim hót trong cõi hồn vụn vỡ
Tìm dư âm ngày ấy xa rồi
Chợt đâu đây ríu rít giọng cười
Như chút bình yên vụng về cuối phố
Người mang theo cõi lòng nhung nhớ
Còn kẻ ở đây như phố thôi buồn
TRAN CHU NGOC
2./ NỖI NHỚ MUỘN MÀNG
Cơn mưa chiều nỗi nhớ giăng ngang
Con đường xưa phủ mờ đất đỏ
Em đếm từng bước về lối nhỏ
Là khi lòng xao xuyến bâng khuâng
***
Bao năm rồi khắc khoải chờ mong
Người đi xa có bao giờ trở lại
Trên vai em vết hằn dầu dãi
Áo bạc thêm năm tháng tội tình
***
Tháng sáu về mưa xuống mông mênh
Ở một nơi có dòng sông năm cũ
Quê em con nước tràn mùa lũ
Đám lục bình xanh ngắt trổ bông
***
Tháng sáu về còn nỗi chờ mong
Em dõi mắt tìm giữa bao người lạ
Cây Phượng bên đường trổ bông mùa hạ
Cơn gió nào cho cánh hoa rơi
***
Em còn đây nửa giọng ru hời
Võng ru êm chuyện tình sớm dứt
Người vọng phu nhìn đời qua nước mắt
Tìm nơi nào ánh lửa ấm đêm nay
TRAN CHU NGỌC
3./ KHOẢNG LẶNG CHIỀU
Như biển chiều ru êm ru êm
Ngoài khơi xa mịt mù mây áp thấp
Du thuyền trong góc đảo êm đềm
Nhớ ngày xưa ghe tàu tấp nập
Như dãy san hô chìm tận đáy
Mảng rong rêu cho cá lội tung tăng
Bãi cát dài đếm dấu chân còn lại
Bất chợt chìm trong phút bâng khuâng
Ta về đây mùa hè réo gọi
Một cõi nào xa bỗng thật gần
Ta vướng chút tơ lòng bối rối
Nên đêm dài chưa tìm thấy hải đăng
Có khoảng lặng chiều khi tiễn biệt
Em trên cầu tàu tóc tung bay
Lời hẹn hò mịt mù mắt biếc
Hương thơm nồng biển gọi về đây
Ta chỉ đến một lần rồi ly biệt
Những chân tình còn nợ gì nhau
Em là dãy mây che mờ bóng nguyệt
Giữa thềm trăng có mấy nhịp cầu
TRAN CHU NGOC
3./ DUNG DỊ GIỮA SAIGON
Bác sửa xe bên hè đọc báo
Ly cafe chưa vội quậy đường
Cụ già với mái tóc phong sương
Chầm chậm ngắm phố phường buổi sáng
*
Loanh quanh thấy đoạn đường quá ngắn
Những vỉa hè chen kín chợ trời
Kiếp mưu sinh lăn lóc giữa cuộc đời
Da rạm nắng nhưng nụ cười vẫn đẹp
*
Bác Xich lô trên đường mỏi mệt
Vẫn vô tư trò chuyện khách nước ngoài
Chị vệ sinh cầm chổi hăng say
Quét sạch bao con đường chờ sáng
*
Cô hàng rong vẫn gánh đi trong nắng
Tô bún riêu no bụng chú công nhân
Xe trái cây đi khắp phố gần
Từng dĩa ổi xoài cho thêm sinh lực
*
Saigon của tôi nét đời thường nhật
Là bao dung dị giữa phố phường
Nên đi xa vẫn mãi yêu thương
Bao nét đẹp bình thường như thế
thơ rất hấp dẫn
Trả lờiXóa