Đêm Sài Gòn, đói bụng nên tui chạy lòng vòng kiếm gì đó ăn đêm, tấp đại vào một tiệm hủ tiếu gần nhà.
Kêu một tô hủ tiếu khô , đang ăn thì có thằng nhỏ trong quán ăn xong đúng lên nói chị chủ quán :
- Quên mang tiền rồi, để về lấy rồi ra đưa lại nghen.
- Hông sao, trễ rồi thì về ngủ đi, hôm sau ghé trả cũng được, nhà xa thì ở nhà nghỉ đi nha.
- Không để về lấy rồi ra đưa.
Nói
xong thằng nhỏ đi về, một lúc sau thì tui cũng ăn xong. Ra tính tiền
tính đùa chị chủ quán xíu mà nghe xong tự nhiên khóe mắt có chút cay.
- Tính tiền em nha, mà bán hủ tiếu lời lắm hả mà cho người ta nợ dậy, lỡ người ta không trả sao trời.
- Hời ơi, đáng nhiêu đâu, mà thằng nhỏ không quay lại trả đâu, giờ chắc về nhà ngủ rồi.
- Ủa sao chị biết?
-
Nhà nó cũng gần đây nè, nó từ nhỏ k.hờ k.hờ, lúc nhớ lúc quên, nên thi
thoảng ghé ăn chị không lấy tiền làm gì, mà nói dậy cho ảnh đi dề chứ
kêu không lấy tiền là ảnh hổng chịu đâu, tội nghiệp nó.
- Hmm…
Tính
tiền xong, chạy về nhà mà lòng cứ suy nghĩ mãi. Sài Gòn, có mấy người
thật lạ, không hẳn đã dư dả gì mà lòng thương người lúc nào cũng sẵn có.
Thành phố này, có những điều nhỏ bé thật đáng trân trọng giữa nhịp sống đầy vội vã.
( Sưu tầm )
Thân mến
TQĐ
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa