Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

NHỮNG CÂU NÓI RẶC NGÔN NGỮ MIỀN TÂY....

 
NHỮNG CÂU NÓI RẶC NGÔN NGỮ MIỀN TÂY....
 
- Thôi tao dìa hà, để tía sắp nhỏ trông, sớm giờ ở đây tám quá trời quá đất rồi.
- Nhà con ở đâu... Dạ con ở xì gòn... Nhà có guộng dườn dì hông con… Dạ có mấy công hà chú, với miếng guộng nhỏ nhỏ trồng ba cái lúa đặng có gơm bò ăn chú ơi!.
- Ủa mầy dề hồi nào dậy, con mới dìa cái gột luôn dì tám !
- Dịt dật mày thằng cô hồn, làm tao hớt hồn hớt día hà!
- Chưa chời chưa chật dậy gòi còn ngủ nữa mậy, dậy chở bao lúa đi chà lẹ, nhà hông còn hột gạo nữa.
- Sáng mơi thức sớm đặng đi ra đồng thăm ba cái lúa nữa đó nha mậy, mai tao mắc lên xã mần ba cái giấy tờ gòi.
- Uống gụ mà dỗ đùi là gụ ngon đó!
- Đứng đó cải cải hồi tao chẻ cái đầu mày bây giờ, con với cái!
- Mồ tổ cha tụi bây, đi lâu quá trời mới thấy dìa đó hen.
- Huốc gồi! đi huốc gồi, quành lại quành lại
- Hai đứa bây ăn xong rồi lên dường cúi cho tao nghe chưa, lì lộm nói hông có nghe gì hết!
- Quỷ thần thiên địa ơi, hồi xưa xấu quá giờ nhìn không ra luôn bà.
- Mày mà hông học hành thì sao này cạp đất mà ăn nha con.
- Mẹ thằng cu đâu gồi, ga đây tui biểu coi, bà có quởn bà đi qua bển coi anh guộc ảnh có ở nhà hông, rủ ảnh qua tui dới ảnh mần mấy ly lấy ngót cái coi, anh em cột chèo mấy gài có quỡn đâu mà gặp nhau.
- Con ở nhà mình ên, má con đi xóm chưa có dìa.
- Làm lai rai dài xị hông mày, hồi hộng qua tát ao có mấy con cá nè, để tao kêu bà nhà tao nướng trui gòi chú cháu mình quất liền.
- Cái trái này nó hổng có bự, nó trọng trọng à má ơi.
- Cà gề cà gề dậy! Gốp gẽn lên coi! Mần như mầy chắc tới tết mới xong quá mậy!
- Anh mầy tát cá nhóc hết chơn mầy đi dìa bắt phụ kìa.
- Chơi dậy gồi ai chơi lợi, chơi mình ên đi mầy.
- Mẹ tui: Suốt ngày bấm bấm, tao thồn cái điện thoại dô bản họng mày bây giờ! Dẹp lẹ đi ra đằng sau quơ miếng củi dô tao nấu cơm coi!
 
Nguồn: Tổng hợp bởi Miền Tây Ơi!


 

1 nhận xét:

NGẪM CHUYỆN ĐỜI - Thơ LAN và Bài Họa Của Các Thi Hửu

NGẪM CHUYỆN ĐỜI. Sáu chục xuân qua, ngẫm lại đời Ngọt bùi, cay đắng.... số mà thôi! Nhà nghèo, cảnh khó nào đâu muốn Phận hẩm, phần hiu vẫn ...