Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

Chữ TÍN trên mây,... Từ Trang (Văn Hóa Việt )

 

Có lần chúng tôi leo núi, cùng đi với chúng tôi là một bạn trẻ dẫn đường và vác giúp lương thực, tên A Chua, một thanh niên người H'Mong ở bản dưới chân núi. A Chua hai mươi lăm tuổi, đã có vợ và hai con, người nhỏ con nhưng cực kỳ khỏe mạnh và khéo léo, leo núi thoăn thoắt và nói chuyện rất dễ thương.
Sau một hành trình bảy tiếng liền leo núi, có lúc trong mưa gió và đêm tối, lúc chúng tôi leo lên đến chỗ cắm trại gần đỉnh núi thì cũng đã hơn bảy giờ tối, trời cũng vừa ngớt mưa, A Chua leo lên trước và vác dao vào rừng chặt mấy gốc cây củi mục đem ra lán trại để nhóm lửa. Từ mấy cây củi ướt nhẹp và một cái quẹt ga, A Chua đã nhóm một đống lửa to, dùng nấu nướng và sưởi ấm cho chúng tôi giữa đỉnh núi mù sương giá lạnh.
khi lửa cháy sáng, chúng tôi phát hiện ra bên cạnh chỗ trại mình là một đống củi lớn, của ai đó đã gom từ rừng ra. Tôi hỏi A Chua, sao mình không lấy củi này đốt mà A Chua phải đi vào rừng vác củi về. A Chua trả lời, vì đó là củi của người khác, không phải của mình. Đồng bào ở miền núi đi lấy củi về cứ vứt đó, tiện đường thì gùi về, người ta bỏ giữa núi nhưng không bao giờ bị mất cắp, vì họ không ăn cắp, họ không lấy thứ không phải của mình. Lúc sau củi cháy hết, A Chua lấy củi bên đống kia bỏ vào đốt, rồi lại tiếp tục vác dao vào rừng, kiếm cây củi khác bỏ lại vào đống củi, của ai đó.
không riêng gì củi, dê ngựa thả trên núi cũng chẳng ai coi ngó, chẳng bao giờ mất trộm. A Chua kể, có lần dẫn đoàn kia leo núi, phải ở lại thêm một đêm nữa mà thực phẩm mang theo đã hết, A chua đành phải bắt một con dê trên núi để nướng thịt ăn. Ăn thịt con dê, tính ra khoảng 15 ký, mỗi ký hơi giá tám chục ngàn. A chua để lại một triệu rưỡi, gói vào cái túi nylon, đặt trong một cái chén, úp xuống bãi cỏ dê, đánh dấu bằng một vệt máu. Người chủ đàn dê lên coi, lấy tiền và không nói gì. Đó là một cái luật, một cách đền bù cho người khác.
Tôi cứ thắc mắc, ở trên núi cao này, quanh năm mây phủ, nếu mình có lấy củi của người khác, có ăn thịt dê của người khác thì họ đâu có biết mà đồng bào vẫn giữ được mình, hay thiệt nha. A Chua nói, mình lấy của người khác thì không ai biết, nhưng mình biết.
 
Nguồn : Đàm Hà Phú (note cũ-hình, cái lối mòn màu đỏ trên sống núi bên trái hình là con đường chúng tôi đã đi trong đêm tối và mưa tầm tã)

 

1 nhận xét:

NỖI NHỚ MUỘN MÀNG - Thơ Ngoc Anh Nguoideplongyen

T ranh Hứa Xuân Trường   NỖI NHỚ MUỘN MÀNG   Hè ở đây vẫn ngày nồng đêm lạnh Nhớ quê nhà mùa bão tố chưa qua Nhớ dòng sông nước chảy những c...