Trong các thức uống mà người Việt Nam biết đến thì cà phê là một đặc biệt. Đặc biệt vì cà phê, nguyên thủy do người Pháp đem qua ta còn dân mình thì nghĩ ra một cách uống rất không hợp với phong cách dân Tây chút nào. Nghĩa là uống cà phê của dân xứ mình phải cà kê, dê ngỗng mới thú vị. Uống cà phê không phải để giải khát mà uống để nghĩ ngợi, thư giãn, chuyện phiếm, mơ mộng và đôi khi để… ngồi một mình. Thường, mỗi khi rủ nhau ra quán nước đều: Cà phê đi! Mấy ai nói khác. Và cà phê đối với nhiều người đã trở thành một văn hóa, lâu dần biết đâu sẽ trở thành “ Cà phê đạo”.
Có một điều rất thú vị, ngọt ngào trong toàn bộ sinh hoạt đời sống, đó là, với ai cũng vậy, rất bình thường là tách cà phê buổi sáng. Đúng ra, thực tế là không riêng gì buổi sáng, người Việt mình bất kỳ ở thành phố hay thôn quê, cũng với bất kỳ nguyên cớ nào đó, đều có thể uống cà phê bất kỳ giờ giấc nào trong ngày. Như bạn bè rỗi rảnh rủ nhau ra quán cà phê. Như đồng nghiệp giữa giờ làm việc kéo nhau xuống căn-tin hay ra quán trước sở làm làm cái cà phê. Như bạn cũ đã lâu ngày mới tình cờ gặp lại giữa đường, kéo nhau vào cà phê để hỏi han tin tức về nhau cái đã, trước khi hẹn một chầu nhậu kéo dài để tha hồ chuyện vãn. Như dân làm ăn bàn áp phe, ký hợp đồng, giao nhận hàng… cũng rất thường là tại quán cà phê.
Với tôi, tôi còn nhớ, chính là vào những đêm thức trắng ôn thi tú tài thời 1969-1970, tôi đã mở đầu “sự nghiệp uống cà phê” của mình vào tuổi 16, 17 gì đó. Từ những phin cà phê - uống đầu hôm để khỏi buồn ngủ - tự mình pha cho mình thời ấy, đến nay đã hơn 50 năm trôi qua, tôi luôn giữ thói quen chỉ uống cà phê đen nóng. Lần hồi trưởng thành học xong đại học, tốt nghiệp, đi làm, nghĩ hưu… càng ngày tôi càng gắn bó với cà phê. Đồng thời với thức uống đó, tôi cũng đồng hành với “gu” cà phê riêng tư, đó là cà phê đen nóng pha phin đậm. Nói như vậy chứ đến cơn ghiền cà phê mà được tách cà phê tự pha ở nhà, hay cà phê phin hảo hạng ở quán máy lạnh sang trọng thì tốt, mà ly “xây chừng” ở mấy cái tiệm hủ tíu nhớp nháp của các quán tạp nhạp, hay ly cà phe vớ ở mấy quán cóc xập xệ lề đường cũng xong.
Ngày còn nhỏ, lần đầu tập vào quán cà phê, vì không biết nên cứ để những giọt nâu rớt gần tràn ly hoặc cứ lóng ngóng đặt chiếc phin nhôm xuống bàn làm cà phê thừa chảy tràn rồi tiếc mãi. Lớn lên một chút, biết mơ mộng thì đã yêu và ghiền cà phê lúc nào không hay. Những ai từng là sinh viên mà không có chút cà phê chảy trong huyết quản.
Uống cà phê, nhâm nhi cà phê đi liền với ngồi cà phê. Việc ngồi cà phê đi liền với quán cà phê quen. Ở quán cà phê được chọn, cà phê đi liền với bạn bè, tức những người thường cùng ngồi cà phê với mình. Cuối cùng, tùy hoàn cảnh và tùy sở thích, khuynh hướng…, người hay ngồi quán cà phê có thể chọn quán này hay quán khác là do có ưng ý về loại nhạc mở ở quán đó hay không. Nhưng nơi uống cà phê “phê” nhất với tôi là những quán nhỏ, lối đi hẹp, ghế gỗ hoặc ghế mây. Và mờ tối. Cà phê thơm lừng, giọt ấm. Sắc cà phê phải nâu để làm tôi gợi đến mắt nâu long lanh, mắt đen một thuở. Quán có mái hiên lung linh hoa vàng trăng khuyết, những bức tranh thiếu nữ u sầu. Những bài ca một thuở cứ phiêu bồng mãi. Cũng cần có thời gian vừa đủ để hớp từng hớp cà phê và nhắm nháp vừa thảnh thơi ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Phạm Duy, Vũ Thanh An, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng và nhạc tiền chiến nửa...
Bên cạnh đó, ngồi cà phê một mình lại là một sinh hoạt tĩnh tại, riêng tư rất có ý nghĩa và lợi ích cho tư duy, tính toán công việc hay thả lỏng cảm xúc mình cho trí tưởng nghỉ ngơi. Và ngay cả những lúc cà phê quay quần bè bạn, thì hình như khó kiếm được khung cảnh tôi mong muốn và những bạn bè đồng cảm! (không phải bạn bè nhí nhố). Vì dù ngồi với bạn bè nhưng ai cũng cần có những quãng lặng, thầm tách riêng mình ra khỏi tha nhân, không khác lúc mình ngồi nghĩ ngợi một mình bên tách cà phê.
Bây giờ ở đâu cũng đô thị hóa nên cà phê cũng hiện đại và biến tướng theo. Nhan nhản cà phê video, cà phê internet, cà phê nhạc trẻ sôi động, cà phê bóng đá, cà phê lều, cà phê chân dài... và có trời mới biết còn có những cà phê kiểu gì nửa?. Nhiều quán cà phê bây giờ là nơi phô diễn, nơi bọn nhóc tóc nhuộm vàng đỏ thản nhiên chiếm cứ. Đã không còn chỗ cho những người như tôi. Dù một góc yên tĩnh cũng khó khăn. Tôi đã cố thử nhưng thấy mình vẫn không quen được với các loại cà phê công nghiệp hòa vội uống liền nhàn nhạt, xa lạ với ghế màu xanh đỏ, ghế inox sáng loáng, với những giọng ca hét nhiều hơn hát. Hầu hết quán bây giờ hiện đại và sôi động. Thời đại công nghiệp, cuộc sống trở nên gấp gáp nên ăn uống cũng gấp gáp theo. Bao nhiêu là thức ăn nhanh, đồ uống liền. Bây giờ người ta đã quá quen với các thao tác bật nắp, dốc vội, tu ừng ực hơn là ngồi đợi từng giọt cà phê thánh thót rồi cho đường và khuấy đều, thưởng thức chậm. Ghi nhận từ cuộc sống, tôi thấy có gì đó rất vong thân tội nghiệp là cái cảnh ai đó sáng ra sợ trễ giờ đành mua nhanh cốc cà phê “take away” trên vỉa hè mang vào sở làm uống sau, hay vội vội vàng vàng nốc ly cà phê đá để giải quyết cơn khát giữa đường phố. Hay bạc bẽo quá là chuyện uống cà phê dạng fastfood đựng trong ly nhựa đậy nắp. Ăn, uống phải bằng mọi cảm quan “nếm-ngữi-thấy” mới ngon; đằng này dù dùng ống hút hay kê môi vào vành ly, người uống cũng không hề được thấy màu cà phê óng ánh trong ly. Cách uống đã khác. Cách thưởng thức cũng khác.
Có lẽ tôi đã thuộc về một thời xưa cũ và không còn hợp thời nửa. Nhưng quả thực cách ẩm thực, nghe nhìn, cảm nhận đã thay đổi rồi. Mỗi người có một quán hoặc một kiểu quán cho riêng mình. Uống cà phê đâu chỉ vì ngon hay không mà đôi khi là kỷ niệm, có khi chỉ là vì một không gian. Tôi muốn có một chỗ ngồi bình an, một chỗ trú thân cho tôi sau một ngày mỏi mệt. Có chỗ cho tôi về dỗ mình trong quán cà phê chiều tối bằng bài tango nhẹ êm. Có khi là nhớ một cà phê vĩa hè sáng mưa nào đó ở một thành phố bất chợt nào từng ghé qua, thảnh thơi ngồi nhấm nháp với bạn bè mà lòng có nghĩ: Một người tưởng như đang chờ đợi, thực ra đang ngồi thảnh thơi.. Những quán có gu “xưa cũ” với những bài tình ca xưa bây giờ đã hiếm thật rồi. Đi chơi hay công tác, tôi có thói quen dạo tìm mấy quán xưa cũ như thế ở những nơi mới đến. Đôi khi với vài ba ngưới bạn. Đôi khi một mình. Thường thì phải dò hỏi. Khi có, khi không!
Hiện tại, tôi trang bị cho mình một không gian cà phê riêng ngay phòng khách nhà tôi. Bà xã là cô chủ quán kiêm tiếp viên (hơi nhiều tuổi). Nhạc thì nghe từ internet thông qua các apps trên smart phone như: Spotify, Nhaccuatui, có khi là nhạc từ Youtube (qua app Vodaplay: nghe nhạc youtube không quảng cáo và tắt được màn hình). Âm thanh từ smart phone qua Bluetooth vào máy nâng tiếng rồi theo cáp quang (truyền âm thanh Digital) đưa vào Cục đẩy công suất truyền đến loa chứ không phải cáp bông sen (chỉ truyền âm thanh analog) nên âm thanh rất hay! Và hằng ngày tôi thuỏng thức cà phê theo gu của mình tại nhà…
Mời Xem :
bài rất hay
Trả lờiXóa