Một câu hỏi quan trọng mà Chủ tịch đảng – nhà nước Tập Cận Bình đã lảng tránh trong chuyến thăm tuần trước tới Nhà Trắng, đó là là liệu ông sẽ chấm dứt được hay không việc cướp bóc/buôn bán nội tạng bất hợp pháp lấy từ các tù nhân lương tâm là những học viên Pháp Luân Công, người theo Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, đang xảy ra khắp nơi ở Trung Quốc.
Một khách mời khác của Washington, người nhận được rất nhiều yêu mến, Giáo hoàng Francis, sau cuộc gặp một năm trước đây với thị trưởng thành phố Rome, ông Ignazio Marino, và các nhà phẫu thuật cấy ghép nội tạng, đã ủy quyền phái đoàn nói với công chúng rằng “buôn bán nội tạng là vô đạo đức và là tội ác chống lại loài người.”.
Bác sỹ Torsten Trey của một Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), nhấn mạnh rằng hứa hẹn của Bắc Kinh về việc dừng việc thu hoạch nội tạng từ những tử tù vào cuối năm 2014 là không bao gồm các tù nhân lương tâm. Nhóm người này, hiếm khi bị kết án về bất kỳ tội phạm nào, và bị bắt đi các trại lao động cưỡng bức trong thời gian đến ba năm mà chỉ dựa trên một chữ ký của cảnh sát. Không nghi ngờ gì nữa, ngày nay nhóm người này chiếm hơn một nửa các nạn nhân. Không một quan chức của Đảng nào cho đến nay thừa nhận việc mổ cướp nội tạng từ những người tù nhân này.
Bác sỹ Enver Tohti đã làm chứng rằng là bác sỹ phẫu thuật, ông đã bị cưỡng chế lấy gan và thận của một tử tù người Duy Ngô Nhĩ trước khi anh ta chết.Thu hoạch nội tạng được bắt đầu trong những năm 1980. “Những người hiến tặng” là những người bị tuyên án của một trong nhiều tội tử hình khác nhau, những người nhận nội tạng là những người dân Trung Quốc. Trong năm 1984, bộ Công An hàm ý muốn quản lý thương vụ này, khi qui định rõ ràng rằng việc sử dụng các bộ phận cơ thể người này phải được giữ “tuyệt đối bí mật”. Chỉ thị này cho đến nay vẫn còn hiệu lực.
Trong những năm 1990, những tù nhân chính trị từ cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương thường xuyên bị ngược đãi đã trở thành một nguồn bổ sung nội tạng. Bác sỹ Enver Tohti thừa nhận với các nghị sỹ quốc hội Anh rằng, trong tháng 6 năm 1995, với vai trò là bác sỹ phẫu thuật, ông đã bị cưỡng bức lấy gan và thận của một tử tù người Duy Ngô Nhĩ trước khi anh ta chết.
Trong những năm cuối 1990, theo số liệu ước tính của ĐCSTQ, có khoảng từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc thực hành các bài tập và nguyên lý Pháp Luân Công.
Sau khi Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ, bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, việc cấy ghép nội tạng đã tăng theo cấp số nhân khắp Trung QuốcTrong năm 2001, sau khi người đứng đầu ĐCSTQ là Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, nội tạng của những người tu luyện đã bị cưỡng lấy không tự nguyện, và một số nội tạng đã bị bán bất hợp pháp cho du khách nước ngoài với giá cao.
Sau năm 2001, việc cấy ghép nội tạng đã tăng khắp Trung Quốc theo cấp số nhân. Các bệnh viện bắt đầu quảng cáo trên Internet về thời gian chờ đợi chỉ một vài tuần cho những nội tạng trọng yếu. Những người nhận tim được nói chính xác thời gian mà họ có thể được cấy ghép. Điều này là không thể thực hiện được trừ khi được thực hiện vào thời gian tử hình. Tính đến năm 2006, chính quyền cho biết đã có hơn 600 trung tâm có “năng lực” cấy ghép trên cả nước Trung Quốc.
Cuốn sách “Cuộc Tàn Sát” xuất bản năm 2014, tác giả Ethan Gutmann, một người Mỹ sống ở Vương Quốc Anh, đã đưa ra số liệu được nghiên cứu tỉ mỉ về sự đàn áp, tra tấn và giết người của ĐCSTQ, được chứng kiến bởi những người tham gia trực tiếp, thông thường là những người đã sống sót, nhưng cũng có một vài người là do trốn thoát được. Tác giả đã miêu tả rõ nét sự đàn áp của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ trong cuốn sách của mình, và lưu ý rằng cho tới hiện nay, Pháp Luân Công là nhóm người vẫn đang tiếp tục bị nhắm tới một cách khắc nghiệt nhất.
Có nhiều khía cạnh để nghiên cứu lý do tại sao Bắc Kinh lại chấp nhận rủi ro nhiều như vậy, bao gồm cả chấp nhận sự sỉ nhục quốc tế, để lén lút giết hại một nhóm lớn các công dân của mình.
Chúng tôi đã đọc về những nhân chứng bị khám bệnh trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và trại giam, với mục đích rõ ràng là để xem xét nội tạng của họ có tương thích cho việc ghép tạng hay không. Gutmann đã bố sung rất nhiều cho các chứng cứ mà David Matas, tôi và rất nhiều người khác, đã tập hợp tài liệu về Pháp Luân Công, bằng cách dẫn chứng tài liệu về các tội ác tương tự đã được ĐCSTQ thực hiện đối với người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và Cơ Đốc giáo.
Nội tạng của 65.000 học viên Pháp Luân Công, của từ 2.000 đến 4.000 người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng hoặc Cơ Đốc giáo, đã bị thu hoạch trong giai đoạn 2000-2008.Tác giả đã giải thích làm thế nào mà ông có thể ước lượng được số lượng 65.000 học viên Pháp Luân Công, và từ 2.000 đến 4.000 người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và Cơ Đốc giáo đã bị thu hoạch nội tạng, tính riêng trong giai đoạn 2000-2008. Không một người hiến tạng nào sống sót ở Trung Quốc bởi vì tất cả các nội tạng quan trọng đều đã bị mổ cướp để buôn bán bất hợp pháp.
Giống nhiều người trong chúng ta, ông Gutmann rất tôn trọng chiến dịch đang được DAFOH thực hiện để có thể chấm dứt nạn cướp bóc/buôn bán nội tạng bất hợp pháp này ở Trung Quốc, tuy nhiên cho đến nay thật là đáng thất vọng về vai trò của một vài tổ chức khác, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới và Hội ghép tạng Thế giới (TTS).
TTS được thành lập để lãnh đạo về mặt y đức cho những nhà cấy ghép nội tạng trên toàn thế giới. Gần đây, bất chấp thực tiễn cấy ghép nội tạng của Bắc Kinh, ba nhà lãnh đạo của TTS đến thăm Trung Quốc, sau khi đi thăm 6 trong số 165 trung tâm cấy ghép có giấy phép, họ đã gây ra cảm tưởng trong một vài tuyên bố với giới truyền thông Trung Quốc, rằng việc ghép tạng đang được thực hiện một cách có đạo đức ở khắp đất nước. Tuy nhiên, phần lớn các nhà quan sát xác nhận rằng việc cướp bóc/buôn bán bất hợp pháp nội tạng với lợi nhuận khổng lồ, sẽ vẫn tiếp tục là “công việc kinh doanh như bình thường” ở Trung Quốc cho đến khi áp lực của dư luận thế giới phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong tình hình như vậy, những quốc gia của thế giới dân chủ, có thể theo tấm gương của Israel và Đài Loan, bằng cách đưa ra điều luật qui định rằng sẽ là phạm tội nếu công dân của họ mua nội tạng được buôn bán ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
David Kilgour, luật sư, đã làm việc trong Hạ Nghị viện Canada trong gần 27 năm. Ở trong nội các của ông Jean Chretien, Ông là Quốc vụ khanh (Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh) và là Quốc vụ khanh (Châu Á – Thái bình Dương). Ông là tác giả của một vài cuốn sách và là đồng tác giả cùng với ông David Matas trong cuốn “Thu hoạch đẫm máu: Giết chết học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét