Trăng chết nửa vầng khuya
Áo tơi chùng vai ngỡ
Phố đó quen bao giờ
Nhà ai đèn chưa tắt
Mưa rĩ giọt buồn thiu
Em ngồi hong tóc hạc
Đường loang ngõ tiêu điều
Úp mặt bên cổng lạ
Người gọi tiếng tình ơi
Mùa thu vàng mấy lá
Sao quanh quẩn một đời
Ngựa chợt chùng chân mõi
Roi cũng buồn lơi tay
Em khép mình ngủ vội
Người sợ buổi trăng đầy
Mưa vẫn từng giọt rớt
Mắt người bỗng thấy cay
Em bình yên thức giấc
Người còn đứng ở đây
Buổi sáng về hối hả
Em áo trắng buông lơi
Đường xưa giờ trụi lá
Tình còn lại người thôi
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét