Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

THƠ BUỒN



Thân tặng các bạn thơ bài thơ của nhà thơ Sarah Boston, như cảm thông nổi buồn chung của một thế giới chỉ thấy giết chóc, hận thù.

Xin cầu nguyện mọi người được sống trong HÒA BÌNH, AN LẠC.
Kính tặng,
HX

LOST
The darkness surrounds me,
It's getting so cold.
I'm all alone,
With no one to hold.

My world is so empty,
All what's left is pain.
No sunshine to light my way,
Just never ending rain.

I drown in tears,
My heart is crying.
No one seems to notice,
My soul is dying.
                         Sarah Boston


DỊCH:
                                        MẤT THOÁT.
                                 Bóng đen u ám ph quanh tôi,
                                 Tri đã lên cơn thm lnh ri.
                                 Đơn chiếc u bun bun n hin,
                                 Mt mình ch mt mt mình thôi.

                                 Thế gii trong tôi vng lng t,
                                 Còn chăng...ni đau đn bơ vơ.
                                 Mt màu u ám vây quanh ph,
                                    Cùng ht mưa rơi rt dt d.
                        
                                    Nước mt tôi buông mãi chng dng,
                                    Vươn lên thành tiếng gọi tim ngưng.
                                    Biết ai nhn gi li tâm s,
                                    Hn r ri đau đến tt cùng.
                                                                HỒ NGUYỄN (12-11-15)

 
My loved one was gone.
I am so lonely.
My world is vast emptiness.
Who shares life with me?

My days fill with sorrow.
Winter is so cold.
Sunshine seems far and away
Who warms up my soul?

Good bye my loved one
Wish you gone to Heaven
What left for me on this Earth?
Without you my world has darkened
                        Từ Nguyên (13-11-2015)



Lạc Lối

(Phỏng tác từ bài Lost của Sarah Boston)

Quanh tôi màn u tối
Trời buốt lạnh lâu rồi
Một mình tôi đơn độc
Không hơi ấm của người

Trong tôi hồn trống vắng
Chỉ còn lại vết hằn
Quanh tôi trời không nắng
Mưa cứ mịt mùng giăng

Đuối mình nước mắt chảy
Tim đang khóc rồi đây
Không một người an ủi
Hồn chết lịm ai hay

Thuyên Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Viện: ‘Di sản văn hóa miền Nam là lửa, và sẽ mãi phát sáng!’

Nhà văn Nguyễn Viện là một trong những trí thức thuộc gia đình từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Ông sống và sáng tác, cắm rễ vào đất miền...