Thiên lý cách xa sầu vạn cổ
Chiều âm thầm đổ bóng hoàng hôn
Khói tỏa chân mây đời cách trở
Lòng bâng khuâng thương nhớ ngập hồn
Bóng mẹ già lom khom mong đợi
Tiếng cười vui rộn rã chiều xưa
Đời vẫn là ngày nắng ngày mưa
Lòng đã héo hon chưa,trông ngóng
Mỗi chiều xuống âm thầm, một bóng
Hàng dừa cao lặng lẽ đong đưa
Đến xuân này con kịp về chưa
Cho hạnh phúc ngời đôi mắt mẹ
Nhớ như in lời con thỏ thẻ
Mùa xuân sau con hứa sẽ về
Trăng dịu dàng trên bến sông quê
Thỏa lòng mẹ bộn bề lo lắng
Bóng chiều quê trăng vàng thăm thẳm
Ngày rớt rơi lấm tấm hạt sương
Gió lặng lờ ru khúc vấn vương.
Đức Huỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét