Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

6 Người Phụ Nữ Hiểm Độc Nhất Trong Lịch Sử Trung Quốc (Phần .1)

Lã hậu: Người đàn bà tàn bạo và độc ác nhất lịch sử
Lã hậu còn gọi là Lữ hậu, sử gia hay thường gọi Lã thái hậu hay Hán Cao hậu, là vị Hoàng hậu của Hán Cao Tổ Lưu Bang, người sáng lập ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Ở triều đại nào của Trung Hoa xưa cũng có những người đàn bà hiểm độc. Nhưng Lã Hậu được cho là bà hoàng hậu tàn độc nhất trong lịch sử từ trước tới giờ.
Bà là người phụ nữ của Lưu Bang, là người cùng vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, thế nên bà được Hán Cao Tổ Lưu Bang phong làm hoàng hậu. Tuy vậy, nhan sắc của bà quá bình thường, theo thời gian cũng làm bà già đi, xấu hơn, trong khi có rất nhiều cung tần mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện trong cung cấm. Khi bà được phong làm hoàng hậu, lúc này, Hán Cao Tổ lại sủng ái Thích Phu Nhân, người phụ nữ cực kì xinh đẹp, đàn hay múa giỏi. Thấy vậy, Lã Hậu vô cùng ghen tức, lập mưu sát hại Thích Phu nhân để độc chiếm ân sủng.
Về phần Hán Cao Tổ, vì tham gia chinh chiến nhiều nên khi thời bình, ông đã lao vào ăn chơi hưởng lạc, cung tần mỹ nữ vây quanh. Tuy vậy, Thích Phu nhân vẫn là người được ông sủng ái nhất. Lã Hậu lúc này bị ông bỏ quên trong cung cấm. Đã thế Thích Phu nhân lại sinh hạ được cho Hán Cao Tổ hoàng tử Như Ý nên ông rất trọng dụng cả mẹ và con. Ông có ý định phế trưởng lập thứ. Lã Hậu sợ con trai mình không lên được ngai vàng nên trong lòng càng mang nỗi hận Thích Phu nhân.
 6 người đàn bà hiểm độc nhất lịch sử Trung Hoa (Phần 1) - 1
Thừa nhận bà là người đàn bà tàn độc trong lịch sử nhưng cũng là người trị vì đất nước rất giỏi và bản lĩnh. (ảnh minh họa)
Lo sợ ngôi vị hoàng bị lung lay và quyền thừa kế ngai vàng của con trai sẽ rơi vào tay kẻ khác, bà tìm đủ mọi cách để “diệt cỏ” hòng bảo toàn vị trí mẫu nghi.
Sau khi Hán Cao tổ qua đời, bà đưa con trai mình là Lưu Doanh lên ngôi nhưng thực chất là bà đang nắm quyền hành toàn bộ. Con trai bà chỉ là bù nhìn ngồi trên ngai vàng mà không hề có quyền tự quyết định nào.
Đặc biệt, bà chuyên quyền, bắt đầu tính đến chuyện trả thù những phi tần đã được Lưu Bang sủng ái khi trước. Thích Phu nhân là nạn nhân đầu tiên.
Bà ta sai người chặt hết chân tay Thích Phu nhân, chọc mù mắt, đâm thủng tai, bắt uống thuốc độc cho câm, sau đó quẳng kẻ tình địch trong tình trạng sống dở chết dở như thế vào một căn hầm tối, gọi là “Người lợn”. Tình cảnh của Thích Phu nhân đáng sợ đến mức một lần con trai Lã Hậu là Hán Huệ Đế tình cờ nhìn thấy, sợ quá lâm bệnh, nằm liệt giường. Những thủ đoạn giết người tàn bạo không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhưng thủ đoạn tàn ác như Lã Hậu thì quả là có một không hai. Không những hại Thích Phu nhân, Lã Hậu còn lừa Như Ý vào trong cung.
Huệ Đế biết rõ tính mẹ, sợ đứa em cùng cha bị mẹ hãm hại nên ăn ngủ cùng nhau, không rời một bước. Nhưng dù được người anh tốt bụng che chở thì Như Ý cũng không thoát khỏi tay người đàn bà hiểm độc được mãi. Một lần, nhân lúc Huệ Đế đi săn ngoài cung, Lã Hậu đã sai người mang thuốc độc, ép chết con trai của kẻ tình địch.
Có thể chính vì hành động độc ác này mà bà đã bỉ quả báo. Con trai bà là Hán Huệ Đế, khi nhìn thấy Thích Phu nhân thì sợ hãi, khiếp đảm tội ác của mẹ, đâm ra dâm dật, uống rượu say sưa, không màng chính sự. Về sau lâm bệnh nặng mà qua đời.
Tháng 7, năm 180 TCN, Lã thái hậu mắc bệnh nặng qua đời. Sau này, Lưu Hằng lên ngôi, là con trai thứ 4 của Lưu Bang, con của Bạc Cơ đang sống ở nước  Đại. Quần thần xét thấy đây là một người hiền đức, xứng đáng nối ngôi vua nên đã cho Lưu Hằng được kế vị.
Đoạn kết Lã hậu bản kỷ trong Sử Ký ghi nhận: Thời Lã hậu cầm quyền tuy có làm đảo lộn cung đình nhà Hán, giết hại các hoàng tử nhà Hán nhưng không làm xáo trộn đời sống xã hội, ít dùng hình phạt với dân chúng, thiên hạ được bình yên, nhân dân lo cày cấy, ăn mặc no đủ.
Thừa nhận bà là người đàn bà tàn độc trong lịch sử nhưng cũng là người trị vì đất nước rất giỏi và bản lĩnh.
Chiêu Tín: 'Quái vật' giết người không ghê tay
Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội vua Hán Cảnh Đế. Chiêu Tín đẹp thế nào thì không thấy sử sách ghi, nhưng tính tình tàn nhẫn hiểm ác thì vào loại hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc.
 6 người đàn bà hiểm độc nhất lịch sử Trung Hoa (Phần 1) - 2
Chỉ cần là kẻ nào được Lưu Khứ sủng ái, Chiêu Tín sẽ dùng cách man rợ nhất để giết hại.
(ảnh minh họa)
Chiêu Tín luôn tâm niệm “thà giết lầm hơn bỏ sót”, không từ thủ đoạn nào để giữ vững vị trí ưu ái nhất trong lòng Lưu Khứ. Trước khi sủng ái Chiêu Tín, Lưu Khứ còn yêu thích hai cung tần nữa là Chiêu Bình và Địa Dư, sau vì thói trăng hoa, hoang dâm vô đạo nên chán chê và chuyển sang mặn nồng cùng Chiêu Tín. Lòng đố lỵ của đàn bà đã khiến cho Chiêu Bình và Địa Dư bàn mưu tính kế hãm hại Chiêu Tín, nhưng chuyện không thành. Được Chiêu Tín thủ thỉ bên tai những lời ngon tiếng ngọt và thêm dầu vào lửa việc mình bị hai nàng cung tần ám hại, Lưu Khứ liền bắt Chiêu Bình đến hỏi tội.
Chiêu Bình bị dùi sắt đâm vào người đau đớn đến chết di sống lại, chịu đựng không nổi những tra hình dã man đó nên đành khai ra hết âm mưu. Kết quả thật tàn khốc, người cùng mưu là Địa Dư bị Lưu Khứ cho cung tầng đến dùng kiếm xuyên tâm, xả thịt như giết một con thú hoang. Chiêu Tín chứng kiến Địa Dư chết còn chưa hả dạ, chính mình cầm kiếm đâm xuyên qua người Lưu Bình, một đao kết liễu tình địch mà không hề mảy may run tay.
Chỉ cần là kẻ nào được Lưu Khứ sủng ái, Chiêu Tín sẽ dùng cách man rợ nhất để giết hại. Chiêu Tín còn vu cáo hãm hại một cung phi là Vinh Ái. Vinh Ái sợ quá nhảy xuống giếng nhưng không chết. Chiêu Tín lôi lên, trói lại, gí dao nung làm mù hai mắt, cắt hai tay, nung chì đổ vào miệng nàng. Vinh Ái chết, Chiêu Tín còn sai phân thây bắt chôn mỗi thứ một nơi. Có tới 14 cung phi từng được Lưu Khứ sủng ái bị Chiêu Tín hành hạ như vậy. Chiêu tín còn giết cả người thân của mình.
Hành động tàn ác của Chiêu Tín được các nhà sử học đánh giá là ác phụ. Sau cùng, kết cục của bà cũng rất thảm, bị chém đầu mà chết.

Theo Ngọc Lan/ tổng hợp theo Wiki (Khám phá)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ XH : BIỂN NHỚ , NỬA KIẾP BÊN NGƯỜI- hàn phong tử, Hường Xưa,Ngọc Ánh

  Bài xướng BIỂN NHỚ Biển cũ chiều nay lại nhớ người, Thêm buồn quạnh vắng giữa trùng khơi! Tình kia cách biệt ngàn dâu bể, Nghĩa đấy lìa xa...