Mây từ độ ngàn trùng xa biền biệt
Khối tình sầu da diết cõi hồn sâu
Khói hương thôn lan tỏa chốn giang đầu
Chiều
hoang lạnh rũ nhàu màn sương trắng
Mưa từ độ sang mùa thêm dai dẳng
Rả
rích lời dài vắn giọt khôn nguôi
Phố ngổn ngang đầy xác lá ngậm ngùi
Dâng nỗi
nhớ chơ vơ buồn quan tái
Nước từ độ bỏ suối nguồn đi mãi
Rừng
chỉ còn xào xạc cánh lá rơi
Tiếng vó câu khua nhẹ gót bên đời
Đêm tĩnh lặng
thời gian trôi nằng nặng
Kể từ độ xót xa lòng mặn đắng
Ngày
xanh xao, chợt thiếu vắng môi cười
Cỏ úa vàng thương nhớ nụ hồng tươi
Ngày tan
tác ngậm ngùi trong nuối tiếc
Kể từ độ đóa hoa ngời biêng biếc
Nở
nụ tình rạng rỡ cả trời xuân
Mùa hân hoan gỗ đá bỗng bâng khuâng
Đời quay quắt,
bởi môi cười thiếu vắng
ST 12-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét