Tuần trăng mật mùa Noel sáu bảy (1967)
Thành phố sương mù chào đón lứa đôi
Dẫm chân lên khắp thung lủng dốc đồi
Ân ái mặn nồng... một thời hoa mộng...
*
Gió lạnh rát da, áo choàng quá mỏng
Vòng tay Mình ấm siết chặt thân ngà
Hạnh phúc ngọt ngào bướm lượn đài hoa
Say men tình mới đậm đà chăn gối...
*
Đầu năm nay em về vùng quá khứ
Cảnh cũ đổi thay... tâm trạng ngổn ngang
Đồi Thông Hai Mộ vắng tiếng Thở Than
Cảm thương tiếc đôi tình nhân vụng dại!
*
Mười ba năm Mình ra đi mãi mãi
Tình nghĩa vợ chồng đâu dễ phôi phai
Nơi thiên đàng Mình vui chốn bồng lai
Dòng đời trong đục em còn nặng nợ...
*
Trần thế- vĩnh hằng... chia hai nỗi nhớ!!!
Đalat 01/01/2017
Vkp đạm phương
thơ rất hay
Trả lờiXóa