XÓT THƯƠNG PHẬN NỮ
Thân em mắt biếc mi
xanh,
Ngày xưa lắm kẻ tranh giành tưng tiu.
Khi vui ve vuốt nuông chiều,
Đi đâu tay dắt tay dìu đở nâng.
Bây giờ nhan sắc lui dần,
Vuốt ve không thấy đở nâng chẳng còn.
Còn đâu nữa sắc với son,
Có chăng là nổi mỏi mòn thở than.
Nói ra lệ đổ đôi hàng,
Nữ nhi phận bạc bẻ bàng kiếp sanh.
Còn nhan sắc lắm kẻ giành,
Khi hoa tàn úa mong manh cuộc tình.
Ngồi buồn chỉ biết lặng thinh,
Tình đời cay đắng một mình mình thôi.
Thời gian vụt thoát qua rồi,
Lá xanh tàn tạ rụng rơi tiếc cành.
Ngày xưa lắm kẻ tranh giành tưng tiu.
Khi vui ve vuốt nuông chiều,
Đi đâu tay dắt tay dìu đở nâng.
Bây giờ nhan sắc lui dần,
Vuốt ve không thấy đở nâng chẳng còn.
Còn đâu nữa sắc với son,
Có chăng là nổi mỏi mòn thở than.
Nói ra lệ đổ đôi hàng,
Nữ nhi phận bạc bẻ bàng kiếp sanh.
Còn nhan sắc lắm kẻ giành,
Khi hoa tàn úa mong manh cuộc tình.
Ngồi buồn chỉ biết lặng thinh,
Tình đời cay đắng một mình mình thôi.
Thời gian vụt thoát qua rồi,
Lá xanh tàn tạ rụng rơi tiếc cành.
Đời mong manh kiếp
mong manh,
Tiếc thương
thơ chút sẳn dành tặng
em!
HỒ NGUYỄN (05-01-16)
rất giàu cảm xúc
Trả lờiXóa