Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai
03/07/2017
Tin dân làng truyền miệng nhau đến rất nhanh và đúng như họ nói, bọn càn quét sẽ tới, hai
hàng dài người, cả trăm, võ trang súng ống rần rần tiến đến khu chợ nhỏ của
làng Pibor, một cái làng nghèo hẻo lánh ở phía đông Nam Sudan. Nghe tin này,
Simon Logocho, chủ của một sạp bán hàng, cho biết, người ở đây nhất định sẽ chống
lại, sẽ cầm súng bảo vệ cho mình.
Mấy lần đánh nhau trước, cứ hết lượt này tới
lượt kia, tấn công, rút lui, giữa các bộ lạc thù nghịch, đã làm cho cả trăm người
chết, chợ búa nhà cửa cháy rụi, đổ nát khắp nơi, thị trấn nhỏ Likuangole, cách xa
làng này chừng 60 cây số đã hư hại hoàn toàn vào đầu năm nay. Vụ càn quét như đã
nói, còn mấy ngày nữa mới xảy ra nhưng người ta hy vọng bọn võ trang sẽ tính lại
xem, chợ làng Pibor có lớn lắm không hay có quá nhỏ lắm không để trở thành mục
tiêu tấn công. Chẳng còn gì nhiều gì ở Pibor để thâu tóm, chừng vài trăm cái
chòi dựng bằng cây, che bằng mấy tấm ni – lông lác đác, lưa thưa giữa con sông
và cái phi đạo hoang cũ, cũng chẳng có con bò con dê gì còn sót lại, và vỏn vẹn
một người bán vài cái túi gạo thế thôi. Dù võ trang thiếu thốn và thiếu kỹ luật,
đám quân mà chính quyền Nam Sudan phái từ thủ đô Juba tới để ngăn chận loạn
quân cũng đói khát như dân, cha mẹ lùa con vào sa mạc nóng cháy tìm trái cây rừng,
dâu hay lá cây để có miếng ăn mà sống thay vì đưa con đến trường học. Nadia
Mayigu, người giáo viên tiểu học 32 tuổi, than trời, không có thức ăn, tất cả đều
đói, dân làng không còn gì cả.
Đám người nổi loạn võ trang cũng không khá gì hơn, cũng đói meo, tuần rồi,
LHQ nói rằng, Nam Sudan, quốc gia mới độc lập, sau khi tách rời khỏi Sudan năm
2011 đang đứng trước nguy cơ thiếu thốn thực phẩm đáng ngại và trầm trọng nhất,
khoảng 7.5 triệu người, gần hết hai phần ba đang cần được trợ giúp. Tại nhiều
vùng, phân nửa dân số thiếu dinh dưởng, sự kêu gọi cứu trợ của LHQ không có kết
quả như ý muốn, chỉ nhận được ít hơn phân nửa con số 1 tỷ 64 triệu mà LHQ nhắm
tới cho năm 2017. Cũng giống như phần lớn các nơi khác ở Phi châu, nạn đói luôn
đe dọa người dân, sự khủng hoảng thực phẩm tại Nam Sudan do chiến tranh gây ra,
không phải do thiên nhiên khí hậu khắc nghiệt. Nam Sudan, môt quốc gia non trẻ,
có số lượng dự trữ dầu hỏa đáng kể và đất đai phì nhiêu nhưng tình trạng tham
nhũng, hối lộ và quản trị kém hiệu năng đã đưa đến sự sụp đổ kinh tế gần như
hoàn toàn, bạo động, cướp giựt lan tràn khắp nơi, làm cho đồng không mông quạnh,
trâu bò đổi chủ và dân chúng phải bỏ ruộng đồng đi lánh nạn, phương tiện giao
thông bế tắc.
Làng Pibor, tùy thuộc vào quốc lộ tới Juba để có nhu yếu phẩm nhưng con
đường này đã không lưu thông được hơn cả nhiều tháng nay, chi phí cho việc tiếp
tế bằng đường hàng không quá cao, trong mùa mưa, chỉ còn vài quốc lộ xài được,
các đường khác không đi qua được vì bùn lầy cao tới nửa người, với một trong
các cố gắng tiếp cứu lớn nhất trên thế giới, tình trạng ở Nam Sudan chưa có gì
khả quan, chỉ giúp không hơn phân nửa số người cần giúp. Vã lại, làng này lại nằm
quá xa cách chỗ đóng 200 quân LHQ để họ có thể bảo vệ được, một nhân viên hành
chánh xã bị mất việc, Benjamin Korem, 21 tuổi, ngao ngán thở dài “theo anh,
quân LHQ sẽ án binh bất động ở căn cứ của họ nếu các toán người võ trang tới
làng tấn công. Anh quốc cũng cho phái tới một nhóm kỹ sư công binh quân đội
tham gia đoàn quân LHQ, nhưng vẫn không làm sao ngăn chận bớt làn sóng người
dân Nam Sudan chạy tỵ nạn qua các nước láng giềng, hoặc tại những tạm cư do LHQ
bảo trợ.
Tại chợ làng Pibor, anh Juma Gocho, 25 tuổi, bày bán một bình dầu ăn và
mấy túi muối từ cả hơn tháng trước nhưng chỉ bán được chút ít, trong nhiều tuần,
anh ta chỉ kiếm vô được số tiền vừa đủ để mua một lon bột mì mỗi ngày, lon bột
mì cho cả gia đình ăn, ngần này đủ làm cho họ bớt đói đi, vừa giúp họ quên mà
ngủ, nếu đường xá cứ tắc nghẽn như thế này, con cái của anh sẽ không còn sống
sót. Đã có mưa xuống, làm cho đất ẩm ướt nhưng cũng phải bao nhiêu tuần lễ trước
khi người ta có thể thu hoạch được mớ đậu mớ rau trên miếng đất nhỏ quanh nhà. Tình
trạng bạo động ở Nam Sudan là một tình trạng phức tạp, một bên là quân đội
trung thành với Salva Kiir, tổng thống nước này từ khi mới độc lập, chống lại
bên kia, loạn quân theo các nhóm đối lập. Một số khác là người của các bộ lạc sắc
tộc thù nghịch nhau như Dinka, Nuer, Shilluk và nhóm bộ lạc Murle, ở quanh vùng
làng Pibor, nhóm khác nổi loạn đơn thuần là cướp giựt trâu bò hay thực phẩm thức
ăn, nhưng tất cả các phe đều bị thế giới lên án tội thảm sát thường dân, bao gồm
việc bắt cóc trẻ con, tàn sát tập thể và hiếp dâm hội đồng. Nhân viên cứu trợ
ngoại quốc cũng là nạn nhân, đã có 6 người bị giết trên đoạn đường giữa Pibor
đi Juba trong tháng rồi, đồng thời nhóm lãnh đạo Nam Sudan bị cáo buộc là đang thi hành chiến
thuật làm dân chúng đói.
Chi phí cho quân LHQ giữ hòa bình ở Nam Sudan tốn khoảng 1 tỷ Mỹ kim một
năm, nhưng vẫn thất bại trong việc làm giảm mức độ tội phạm hình sự như trên, kể
từ khi ký kết hòa bình giữa tổng thống Nam Sudan và phe đối lập hủy bỏ năm
ngoái, khoảng 12 ngàn quân LHQ đã phân phát một số lượng thực phẩm quốc tế cứu
trợ to lớn, hầu hết qua các phi vụ không vận. Pibor là cái làng đang chịu đói tận
cùng, nhưng nhiều nơi khác giống như vậy được thấy trên khắp cả nước, và người
dân như cô Mary Kadai, 33 tuổi, vợ của một người lính, sống nhờ vào đồ cho
không từ láng giềng và thân nhân, những người vốn chính họ cũng không có gì để
cho. Kadai nói rằng “cô có vài thứ, vài con dê, áo quần nhưng mọi thứ không còn
nữa” nhưng ít ra, Kadai cũng còn may hơn những người dân khác đang sống cô độc
tại các cái làng xa xôi hoặc những người bỏ nhà cửa, tay không chạy lánh nạn vì
các phe đang tiếp tục đánh nhau.
Tại một trung tâm cứu đói do LHQ lập nên ở Pibor, hổ trợ bởi cơ quan
UNICEF và do tố chức NGO điều hành, mỗi buổi sáng, có khoảng hàng chục người
đàn bà bồng con đến xin ăn, trong tháng hai, trung tâm đã ghi danh khoảng 38 đứa
nhỏ suy dinh dưỡng trầm trọng, tháng này, con số đó đã lên 256 đứa. Tất cả chỉ
vì các phe các nhóm đánh nhau, trâu bò của dân bị giết, có lúc chồng con, anh
em bị giết, phải bỏ chạy, bỏ lại mọi thứ họ có, trên đường tới đây, họ ngủ bờ
ngủ bụi dưới cây rừng, ăn đại cỏ dại mà sống, người chết không biết bao nhiêu,
trẻ con thường chết trên đường tới trại vì tới quá trễ. Con số thiệt hại nhân mạng
vì chiến tranh hay vì thiếu dinh dưỡng ở Nam Sudan đầy đủ chưa rõ ràng, vì ở
đây, đường xá giao thông bế tắt, hoặc do không còn phương tiện điện thoại sử dụng
được liên tục, nên tin tức về các vụ tàn sát, cướp bóc, hiếp dâm, bệnh tật hay
ngay cả con nít chết vì đói hàng tuần, hàng tháng không tới được thủ đô Juba và
các tổ chức cứu trợ thế giới, chỉ riêng chết vì bệnh thổ tả năm rồi, đã có 250
người nhưng đó chỉ là ước tính.
Một cái chết nữa, không tính vào con số nói trên là cái chết của em gái
3 tuổi, con của cô Mary Cholil, em chết một tháng trước đây, khi Mary ôm con đi
tìm thức ăn và sống lây lất bên cạnh căn nhà của mình bị đốt cháy rụi, nơi cách
làng Pibor chừng năm ngày đi bộ. Vì mấy phe đánh nhau, cả gia đình chạy tán lạng,
không biết bây giờ ra sao, cô biết được tin có trung tâm cứu đói ở Pibor quá muộn,
không kịp cứu sống con mình, cô chôn em bé đại dưới một bụi gai rậm đâu đó bên
đường rừng thưa, trên đường tới Pibor. Chưa thấy dịp may nhỏ nhoi nào có thể cải
thiện được tình trạng ở Nam Sudan tức thời, cộng đồng quốc tế hiện có khuynh hướng
để mắt tới các xung đột ở những nơi khác, ngay cả các quốc gia có chút quyền lực
trong vùng cũng không cho thấy nhiệt tình hóa giải hiện trạng xứ sở này.
Bên ngoài làng Pibor, tại ngôi trường
tiểu học cũ xưa, xiêu vẹo, một nhóm học sinh nhỏ đứng sát bên nhau trong khi
nhân viên cứu trợ quốc tế giao tặng các con dê, làm quà cho gia đình của những
đứa trẻ trước đây bị bắt làm lính, rồi sắp thành hàng dài, bắt đầu nhảy múa và
hát vang một cách cẩn thận “không có sự vui mừng nữa cho đất nước ta, không có
cùng nhau chung hướng đi nữa trên đất nước ta nhưng trong tay Chúa, chúng ta có
hy vọng hơn bao giờ”.
Thuyên Huy
Mon 03.07.2017
bài rất hay
Trả lờiXóa