Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

RỒI CŨNG ĐI QUA NHAU - Thơ Trần Chu Ngọc




Một thời mắt nhung khi bối rối
Em về sâu thẳm những niềm đau
Nắng chếch hiên nhà ngày cứ vội

 Một thời cứ ngỡ di qua nhau

Thôi cũng là duyên trong đạm bạc
Trách sao ta lắm nổi vô tình
Trời cũng trĩu buồn chiều nắng nhạt
Bâng khuâng nơi ấy chỉ riêng mình


Mưa có rơi cho đời sáng tối
Phượng có rơi như thoáng hè về
Ta như con chiên ngày rửa tội
Còn gì qua ánh mắt ngô nghê


Nắng có im nghe mây thổn thức
Chờ cơn gió chướng thoảng qua đây
Đi giửa cuộc đời này được mất
Mong sẽ đoàn viên chỉ một ngày


Còn lại trong sương chiều hấp hối
Ta nghe tiếng vọng mãi nghìn trùng
Sao vẫn còn buồn đời sáng tối
Cho tình như nước chảy mênh mông

TRAN CHU NGOC


1 nhận xét:

NHẠT NHÒA -Thơ Thái Huy và Thơ Họa (14 Bài )

  NHẠT NHÒA Ngó kìa cánh tuyết lửng lơ rơi Phủ ngập không gian cả đất trời Hơi gió lùa vô làm tái lạnh Nỗi buồn ập tới khiến chơi vơi Đang c...