Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN - Thơ Thuyên Huy






Thu tiễn hạ đi ở cuối đường

Phượng tàn xào xạc nắng chiều vương

Áo xưa vẫn cứ đôi tà khép

Cũng lối về quen bước ngập ngừng



Ghế đá trơ vơ hứng giọt sầu

Từ độ mình không tiễn đưa nhau

Người đi mang cả trời nhung nhớ

Người ở nơi này thâm mắt sâu



Nhặt lá vàng khô phủ mộ đời

Chôn vùi đi những tháng ngày vui

Quán khuya ai hát bài ca cũ

Bài ca thương xót một kiếp người



Người giữ cho người nửa cuộc tình

Cuộc tình của ngày tháng buồn tênh

Đường về cũng còn hoa nở muộn

Mai này gặp lại nhớ mà quên



Thuyên Huy




1 nhận xét:

Trang Thơ NKĐ ( T.8 . 2026 . 1 ); NGÀY ẤY....BÂY GIỜ, , TUỔI TRẺ TUỔI GIÀ,NGHIỆT OAN ,

NGÀY ẤY - BÂY GIỜ Là họ đó , lúc nào cũng bằng mặt Đến thời cơ, quay ngoắt, chẳng bằng lòng Vì danh lợi, tâm không còn bền chặt Triệt hết đư...