Đã gần ba giờ sáng mà Bà vẫn chưa chợp mắt được, bỗng chuông diện thoại bàn reo vang, Bà giật mình vì giờ nầy mà ai lại quấy rầy , trừ khi là Ông, đang ở cách xa nửa vòng trái đất... Bà đã trả Ông về với cái” lồng son hạnh phúc” lâu rồi mà, sao giờ lại gọi? Bà nhớ lại ngày ấy hơn ba năm trước, một lần lên face, vào blog của người bạn, tìm lại kỷ niệm trường xưa thời trung học, một bài thơ với tên tác giả quen thuộc, là Ông, đập vào mắt Bà:
NÀNG
Nàng ngồi bàn thứ nhất
Tóc xõa ngang bờ vai
Vừa nghe lời thầy giảng
Vừa chăm chỉ ghi bài
*Ngồi cách hai dãy bàn
Tôi cũng nhìn lên bảng
Mà sao kỳ lạ quá
Ánh mắt … lạc phía nàng
*Như thần giao cách cảm
Nàng quay mặt xuống nhìn
Tay vuốt mái tóc xinh
Bàng hoàng tôi chợt tỉnh
*Mắt Thầy nhìn nghiêm khắc
Tôi cố giấu lỗi lầm…
Vờ ghi ghi chép chép…
Nhưng lại vẻ… TRÁI TIM
*Tên nàng được
lồng vào
Bằng chữ hoa nắn nót
Dịu dàng mà kiêu hảnh
Hồn thơ chợt dâng cao
*Nủa thế kỷ trôi qua
Nàng đã là góa phụ
Tôi sống nơi đất khách
Luôn thổn thức xót xa
*Tình xưa lỡ đã cách xa
Nhớ nàng…môi đắng…lệ hòa trong tim!
Từ đó, tình xưa nghĩa cũ hỏng rủ cũng tới,
cho nên, Bà và Ông đã vượt qua mọi thử
thách để đến với nhau trên lầu thơ văn sau năm mươi năm xa cách. Trong ba năm,
vui vẻ giận hờn yêu thương ghen ghét... cả hai đều nếm đủ trước khi chia tay.
Cứ mãi hồi tưởng nên điện thoại ngừng reo, Bà định dỗ lại giấc ngủ muộn nhưng mới vừa chợp mắt
thì tiếng chuông lại vang lên, rất bực mình nhưng Bà cũng cố nghe, lúc đầu giọng
người đàn bà xa lạ có vẻ ngượng ngập nhưng sau đó dường như bà ta cố thu hết can đảm để nói không kịp thở:
_ Em xin lỗi đã làm phiền chị... Bây giờ em mới
có dịp cám ơn chị đã đưa anh ấy trở về với em, đó là nhờ chị xúi biểu ảnh và
cũng nhờ lòng độ lượng của anh ấy đã tha thứ cho lỗi lầm của em... Mấy tháng
nay em tìm lại được hạnh phúc mà do chính em đã vứt đi, nhưng mới đây anh ấy đã
đến Texas ở nhờ nhà một người bạn thân, nói là để tiện viết thơ văn, em buồn
quá nên chỉ biết tâm sự với chị, may ra chị có thể tìm cách giúp em một lần nữa...
Buông máy rồi mà Bà còn thẫn thờ tưởng như còn đang nằm mơ, mới
ngày nào Bà rất tức giận về những lời xỉa xói gián tiếp của bà ta trên face:” Vật gì của tôi không xài nữa thì tôi đem bỏ
đi, nhưng nếu ai lượm đem về chùi rửa tô điểm lại để dùng, thì sẽ biết tay
tôi...” Thật vậy, từ khi Ông về hưu,
bà ta coi chồng là người bất tài, không
cho vợ con được cuộc sống giàu sang, tối ngày chỉ biết chúi mũi vào những trang
sách thơ văn nên bà ta coi ông như một người máy bị phế thải, đem bỏ xó ở góc
nhà... Nhờ vậy, Ông được tự do viết lách nên mới gặp lại cố nhân là Bà... Khi
dò la biết được chuyện tình muộn của Ông Bà, bà ta cùng con cái đã coi ông như
một tù nhân, kiểm soát ông từ đi dứng
cho tới viết lách... Vì thế, cả hai cảm thấy bị tổn thương nặng nề nên đành ngậm
ngùi chia tay, bỏ đi niềm đam mê nóng bỏng thơ văn của đôi tình già...Thì ra,
cũng bởi “chứng nào tật nấy” của “cai tù Hà Đông” đã giúp Ông một lần nữa thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng!
Bây giờ, Ông đã tự tìm lại được niềm vui thơ văn trong
khung cảnh tự do thì Bà đâu nỡ can thiệp
vào trang cuối của đời ông? Tốt hơn là để cho Ông thỏa sức vẫy vùng trên bầu trời
có hoa thơm cỏ lạ, như con bướm thoát khỏi bụi gai để cố tìm lại tài năng trong
quá khứ...
Bất chợt, Bà nghĩ: Mình phải vun đấp cho niềm đam mê nồng cháy của Ông biến thành một rừng
thơ văn bao bọc lấy ngôi lầu hoang vắng... Còn mình như gió đưa mây, quanh quẩn
bên lầu để thưởng thức mùi thơm mộc mạc của hoa đồng cỏ nội mãi cho đến ngàn
năm sau...
Tháng Tư 2017
Vkp phượng tím
truyện rất hay
Trả lờiXóa